“Ba!” Quyết Minh lại khóc.
Trương Dân đột nhiên hiểu ra, khóe mắt trong phút chốc cay xè, anh
nghẹn giọng: “Bảo Bối, một mình con đi tìm ba có phải không?”
Quyết Minh gật gật đầu, Trương Dân vuốt vuốt cánh mũi, không kiềm
nổi cũng bật khóc.
Trương Dân nghẹn ngào hỏi: “Ngoài kia không có ai sao?”
“Dạ.” Quyết Minh ngân ngấn nước mắt nhìn xuống dưới: “Con không
giữ được nữa, có nhảy xuống được không?”
Trương Dân vội ngăn: “Đừng nhảy! Tuyệt đối không được nhảy! Con
trèo lên được không?”
Quyết Minh thử giãy vài cái, Trương Dân chỉ: “Tảng đá phía bên phải
con có thể đạp lên được đấy, thấy chưa?”
Anh cầm đèn pin rọi sang bên trái, Quyết Minh giơ chân lên thử vài lần,
cuối cùng đạp lên được tảng đá, vất vả cố gắng bò lên trên, chỗ da bị trầy
xước chảy máu, rơi xuống cổ Trương Dân.
Trương Dân ra sức kìm nén nước mắt, nói: “Con thử leo lên trên nữa
xem, có ra ngoài được không, nếu không được thì nhảy xuống, ba ôm con
cùng chết.”
“Được.” Quyết Minh ngừng khóc, cậu bé siết lấy dây thừng, không biết
sức lực ở đâu ra, vươn được nửa người ra khỏi miệng hang nhỏ hẹp rồi leo
ra ngoài.
Trương Dân thở phào một hơi, mệt mỏi tựa người vào vách đá, nhắm
mắt lặng đi một lát.
Quyết Minh ở ngoài cuống cuồng gọi, Trương Dân vội đáp to: “Không
sao, ba không sao đâu!”
Quyết Minh hỏi lại: “Cái gì? Con không nghe rõ!”
Cậu bé ghé tai vào miệng hang, cuối cùng cũng nghe được tiếng Trương
Dân, lúc này mới yên lòng.
Trương Dân hỏi: “Sao con đến đây được? Có quay về tìm người tới cứu
được không?”