bụi cỏ ngập tuyết, sau đó còn phủi tuyết trên đó xuống, đương nhiên, chẳng
tìm được cái gì.
Xử lý xong bụi cỏ này, cậu tiếp tục leo lên tìm bụi khác.
Cứ đi mãi như thế, tuyết đọng dưới gốc cây sụt xuống, Quyết Minh lập
tức bị lọt hố, cành cây gãy vang lên một tiếng rắc rất khẽ, khuỷu tay cậu bé
va phải tảng đá bên miệng hố trầy cả da.
“A!” Quyết Minh lọt thỏm một phát xuống động, cái ba lô có buộc khẩu
AK mà cậu bé kéo theo bằng sợi dây thừng trượt dài trên mặt băng, Quyết
Minh thét to không ngừng, cuối cùng ba lô bị rơi vào trong hang, khẩu AK
văng tới, “cạch” một tiếng kẹt ngang miệng hang.
Quyết Minh bị treo lơ lửng, hai tay túm chặt lấy dây thừng, chân giãy
loạn xạ. Đèn pin rơi vụt xuống, nện trúng ngay đầu Trương Dân khiến anh
choàng tỉnh.
Trương Dân vội ngẩng đầu kêu to: “Có người không? Ai vậy?!”
Anh rạp mình nhặt đèn lấy pin, soi lên phía trên, run giọng hỏi: “Quyết
Minh?”
Quyết Minh đang túm dây thừng, đu mình trên không lắc tới lắc lui, vừa
nghe thấy giọng Trương Dân là khóc òa lên.
Quyết Minh khóc, Trương Dân thì lại bật cười, lát sau mới hô lên: “Ai
đang ở trên ấy vậy? Mau kéo thằng bé lên đi! Sắp rơi tới nơi rồi!”
Quyết Minh cứ bù lu bù loa khóc, Trương Dân gọi liên tục mấy lần vẫn
không có ai đáp lời, Quyết Minh vừa khóc vừa nói linh tinh gì đó không rõ,
dừng lại một lúc, rồi lại khóc rống lên.
“Đừng khóc! Bảo Bối! Nghe ba hỏi này! Con đang nói gì vậy?!” Trương
Dân ngồi dưới đất, khó khăn ngẩng đầu hỏi vọng lên.
“Đừng khóc nữa! Quyết Minh! Trương Quyết Minh!” Trương Dân hét
lên: “Trương Quyết Minh! Con nghe ba nói này! Nước mắt của con rơi
xuống đây rồi đấy! Nước mũi cũng tong tong nhỏ xuống luôn rồi!”
Tiếng khóc của Quyết Minh nhỏ đi một chút, tay nắm chặt dây thừng
không ngừng run rẩy.