Súng ống rơi vãi đầy đất, xung quanh còn có không ít thây ma bị giẫm
bẹp lép. Hai bánh sau của chiếc xe bọc thép bênh lên, gần nửa thùng xe vẫn
còn nguyên vẹn. Lưu Nghiễn bước xuống kiểm tra thùng xe và các mảnh
vỏ nát, lên tiếng: “Lâm Mộc Sâm đã ngồi lên chính cái xe này bỏ chạy.”
“Loại người khổng lồ đó không chỉ có một con.” Trương Dân phán đoán:
“Lâm Mộc Sâm đúng là xui xẻo.”
Lưu Nghiễn mở nắp ở phía dưới thùng xe ra nhòm vào trong, cười mỉa
mai: “Không những xui xẻo mà còn rất ngu ngốc nữa, gã căn bản không
biết sử dụng chiếc xe này… Các anh nhìn chỗ này này.”
Trong thùng xe có một hòm sắt, trên đó có hai cái nắp hình tròn.
Mông Phong nói: “Nguyên cả đầu xe và động cơ đều bị giẫm bẹp, thế
mà không bị phát nổ.”
Lưu Nghiễn nói: “Vì em đã đặc biệt cho thiết kế bình xăng dự phòng
nằm ở phía sau thùng xe, một khi bị thây ma đuổi theo, người trên xe có thể
vặn mở bình xăng, xăng sẽ được rưới xuống mặt đường, cứ thế vừa chạy
vừa rưới, khi thấy đã đổ đi một phần xăng vừa đủ, cuối cùng… cho một
mồi lửa, thế là có thể xử lý lũ thây ma trên đường một cách nhẹ nhàng.”
Lưu Nghiễn vòng ra đầu xe, nói: “Ngay cả súng phun lửa cũng không
dùng tới, tiếc thật.”
Trương Dân từ trong xe thò đầu ngó ra ngoài, Mông Phong đứng bên
cạnh cái đầu xe bẹp nhép, trên mặt đất còn vứt lại một chiếc giày cao gót
của Đường Dật Hiểu.
Mông Phong: “…”
Trương Dân: “…”
Lưu Nghiễn: “Các anh có thể nhặt về làm kỷ niệm, cái này còn có giá
hơn chữ ký cơ. Nhưng chỉ có một chiếc thôi, các anh phải chia kiểu gì đây?
Hay là đi tìm thêm nhé?”
Mông Phong tự giác đổi đề tài: “Lâm Mộc Sâm đâu rồi? Lại chạy được
rồi? Mạng lớn thật đấy!”