Mông Phong: “Cô ấy cao bao nhiêu? Có giống như trên mạng nói
không?”
Trương Dân: “Lâm Mộc Sâm làm gì cô ấy thế? Cô ấy có nói tới chuyện
ly hôn không?”
Rốt cuộc Lưu Nghiễn không thể nhịn được nữa: “Cô ta bị Lâm Mộc Sâm
đem đi rồi, giờ chắc đang bị một bầy thây ma đuổi theo đấy, hay là chúng ta
đi cứu nhá?!”
Mông Phong ngay lập tức: “Thôi, anh còn có cả gia đình đi theo nữa,
nguy hiểm lắm. Anh Sâm sẽ bảo vệ tốt cô ấy thôi.”
Trương Dân: “Ừ, không bõ, tôi chỉ muốn có cái chữ ký thôi, đâu thể liều
mạng đánh đổi chứ. Mông Phong nói đúng đấy, anh Sâm sẽ bảo vệ cô ấy.”
Lưu Nghiễn: “…”
Quyết Minh: “???”
Lưu Nghiễn: “Cô ta là thần tượng của hai người mà! Thần tượng bị thây
ma truy đuổi mà mặc kệ được sao?! Có cái loại fan như vậy à?!”
Mông Phong: “Ầy… cảm giác này em không hiểu được đâu…”
Trương Dân: “Đúng thế đấy, khi tôi còn đi lính, nguyên cả liên đội đều
thích cô ấy hết…”
Lưu Nghiễn chỉ muốn giơ khẩu AK lên nã cho mỗi tên một phát.
Suốt cả tiếng đồng hồ tiếp theo, Mông Phong và Trương Dân bắt đầu
chém gió về cô nàng diễn viên điện ảnh kia, từ bộ phim thành danh đến tác
phẩm đoạt giải thưởng ở Liên hoan phim Berlin, thậm chí cả ảnh nude lúc
mới vào nghề cũng không bỏ sót, bàn tán cực kỳ sôi nổi, hồ hởi cứ gọi là
phải biết.
Cuối cùng cả bọn đang đi giữa đường thì dừng lại trước một chiếc xe
thiết giáp đã hư hỏng nặng.
Cuộc truyện trò về nữ diễn viên kia của Mông Phong và Trương Dân
bỗng chốc im bặt.
Một dấu chân thật lớn hằn sâu giữa đường, biến nửa đầu chiếc thiết giáp
thành mảnh sắt phẳng.