Trương Dân xuống xe, tay trái khoác lên người Quyết Minh, tay còn lại
kéo khóa quần “xả nước”: “Đúng vậy, bọn quạ cũng chẳng có hứng thú gì
với chúng, không phải động vật ăn xác chuyên ăn những xác chết kiểu này
sao? Bảo Bối giúp ba chút nào, nắm tí là được… không cần xi đâu, ba đi
được mà.”
Lưu Nghiễn ở lại trên xe, khó hiểu lắc đầu: “Không biết nữa, có lẽ chúng
biết những thứ này không ăn được? Trực giác của động vật rất nhạy bén,
khả năng nhận biết nguy hiểm của chúng cao hơn loài người rất nhiều.”
Trương Dân chầm chậm gật đầu: “Vậy cũng tốt, ít ra bạn bè của loài
người sẽ không bị lây nhiễm. Bảo Bối, được rồi đừng nghịch nữa, đừng có
nắm mãi không chịu thả ra như thế… Ba mà kéo khóa quần lên sẽ bị kẹt
mất! Đi thôi! Nhóc con nghịch ngợm!”
Sự thật là cho tới tận hôm nay, giống loài duy nhất trên trái đất bị nhiễm
virus chỉ có con người.
Mông Phong ra ngoài mười phút, cuối cùng xách về một thùng đồ ăn to
đùng.
“Bạn nhỏ, lại ăn chất bảo quản này.” Mông Phong vứt cho Quyết Minh
một túi chân gà.
“A, cái này ngon.” Quyết Minh hớn hở.
“Lần trước tới đây em có giấu lại một ít mà.” Lưu Nghiễn cười bảo.
“Lúc đó mà cậu đã tính được rồi sao?” Trương Dân hỏi.
Lưu Nghiễn nhún vai đáp: “Đâu có, chỉ là cảm thấy nếu chẳng may vào
một ngày đẹp trời nào đó lật mặt với Lâm Mộc Sâm thì ít nhất cũng có
thêm một con đường lui, có thể chống chọi thêm vài ngày với gió tuyết giá
lạnh.”
“Thánh bình tĩnh, giờ thì em có thể chơi trò giải đố nhanh rồi đấy.”
Mông Phong ra vẻ như thật nói với Quyết Minh.
Quyết Minh nghĩ một lát rồi nói: “Đi tới… chỗ này đi.” Vừa nói vừa chỉ
tay lên bản đồ.