“Bạn nhỏ, trêu chọc thây ma là không tốt đâu nhé.” Mông Phong vừa
ngáp vừa nói.
Mọi người trong xe đều đã tỉnh giấc.
Lưu Nghiễn uể oải ngồi thẳng dậy, cậu quay đầu ngắm nghía thây ma kia
một lúc rồi nói: “Cả cơ thể nó đã bị đông cứng rồi, chỉ có đầu óc là còn tỉnh
táo thôi.”
“Ừm.” Trương Dân khó khăn nâng chân ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi,
anh chau mày nói: “Vẫn có trí lực cơ bản, cậu nói xem trong đầu bọn nó
đang nghĩ cái gì?”
Mông Phong nhún vai: “Ai mà biết được, lòng thây ma như kim đáy biển
mà.”
Anh khởi động ô tô, chẹt thây ma kia vào cành cây gây lên những tiếng
rất buồn cười, sau đó đánh xe vòng lên quốc lộ, đi mất.
Lưu Nghiễn chia đồ ăn, mở một hộp thịt bò lạnh ngắt ra, dùng tạm với
màn thầu mà thím Vu đã hấp ba ngày trước đó, thêm ít tương ớt vào, bắt
đầu bữa sáng.
Đó là đồ dự trữ Mông Phong đem theo trước khi đi tuần tra, Trương Dân
hỏi: “Thức ăn có bao nhiêu?”
Lưu Nghiễn: “Đủ cho bốn ngày nữa.”
Trương Dân lập tức tự giác: “Tôi có thể ăn ít một chút.”
Mông Phong và Lưu Nghiễn đồng thời đưa mắt nhìn Trương Dân một
cái, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh.
“Tôi không định đuổi anh xuống xe đâu.” Lưu Nghiễn nói chân thành:
“Nhưng anh thật là biết điều đấy.”
Mông Phong giữ vô lăng, huýt một điệu sáo, bắt chước y xì giọng điệu
của Lâm Mộc Sâm: “Anh đây thích nhất là kẻ biết điều, chú em, làm cho
tốt vào! Anh Sâm sẽ cất nhắc chú!”
Người trong xe đều phá lên cười ha hả.
“Giờ chạy hướng nào đây? Hay quay về xem thử?” Mông Phong cho
dừng xe ở một lối rẽ, thây ma quét qua, không còn bóng ngọn cỏ nào, chỗ