Quyết Minh kéo cánh cửa ló ra khỏi tảng đá, Trương Dân nói: “Tìm chỗ
nào đó khuất gió, đốt lửa lên chuẩn bị đi ngủ… Không ổn, lần này lại là
tiếng gì đây?”
Quyết Minh chau mày, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, còn chấn động
mạnh hơn cả khi người khổng lồ đi qua, lần này là những tiếng ầm ầm như
sấm liên tục không dứt.
Quyết Minh quay đầu lại nhìn, giữa đêm đen, một vệt xám như sóng
triều dâng từ trên đỉnh núi cuộn xuống. Tuyết lở!
“Chạy mau!” Trương Dân hô lên “Không! Bảo Bối! Con chạy trước đi!”
Quyết Minh tăng tốc kéo cánh cửa trượt nhanh hơn, Trương Dân nhìn
sóng tuyết cuồn cuộn ào tới, hét lên: “Con mau chạy trước! Chạy được rồi
thì trở về đào ba lên sau! Ba sẽ nổ súng đánh dấu cho con biết chỗ…”
“Chạy kịp mà!”
“Vậy nhanh lên! Cố lên con!”
Quyết Minh sải chân, kéo cánh cửa chạy thục mạng, có điều thể lực
không đủ, chạy được hơn 50 mét thì tốc độ mỗi lúc một chậm dần. Tuyết lở
tựa như thiên binh vạn mã, kinh thiên động địa cuộn tới, đôi mắt sâu thẳm
của Trương Dân ánh lên một vệt trắng xóa, lời nói cũng không thể thốt ra.
Tuyết lở gào thét nuốt chửng tảng đá mà họ vừa ẩn nấp khi nãy. Quyết
Minh thở hồng hộc, càng lúc càng chậm, cuối cùng gập người thở dốc. Cậu
bé quay đầu nhìn lại, tuyết cuốn đến chỗ cách họ hơn năm mét, dừng lại.
Trương Dân gật đầu, thở ra một hơi: “Nghỉ một lát, hôm nay nhiều
chuyện căng thẳng nguy hiểm quá rồi.”
Quyết Minh nói: “Ba ơi, con đi không nổi nữa rồi.”
Trương Dân thở dốc đáp: “Qua đêm tại chỗ này luôn vậy.”
Vừa nói dứt lời, có ánh đèn xe bật lên, chiếu sáng cả một đoạn đường
dài, còi xe kêu lên hai tiếng, sau đó chiếc Jeep dừng lại.
Mông Phong xuống xe bước tới, nhòm đống tuyết, lại nhòm sang Trương
Dân và Quyết Minh.
Mông Phong: “Bạn thân mến ơi, bạn đúng là thánh bình tĩnh đấy.”