Quyết Minh tìm tòi quanh đấy rồi leo lên phía trên, Trương Dân đứng từ
xa nói vọng tới: “Ba nhớ trong game RPG thường hay giấu đồ vật trong bụi
cây đấy.”
Quyết Minh liền đáp: “Chỉ có ván cửa thôi, đằng kia có cả nhà ở nữa, có
vào trong xem thử không ba?”
Trương Dân bảo: “Tốt lắm! Ba có ý này rất hay! Đem lại đây cho ba
xem. Nhà thì đừng đi vào trong làm gì, nguy hiểm lắm. Cứ để đó chờ khi
nào phá đảo xong rồi hãy quay lại chơi.”
Mười phút sau, Quyết Minh mặt không chút cảm xúc kéo cánh cửa đi,
Trương Dân thì nằm trên đó, cả hai bắt đầu xuống núi.
Mười giờ tối, họ xuống tới chân núi, vòng qua trạm kiểm soát không có
lấy một bóng người, đi lên quốc lộ.
Trương Dân ôm khẩu AK, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, Quyết
Minh hỏi: “Tiếng gì thế ba?”
Trương Dân bảo: “Đừng lên tiếng.” Rồi áp tai xuống cánh cửa, cách tấm
ván gỗ nghe thấy mặt đất truyền đến âm thanh trầm đục, mặt lập tức biến
sắc.
“Mau tìm một chỗ nào đó để nấp… đằng kia.” Trương Dân giục “Nhanh
lên, chỗ có hai tảng đá ấy!”
Quyết Minh túm ván cửa kéo xuống cánh đồng, trong đêm tuyết bốn bề
mờ mờ sáng, giữa không trung xuất hiện một vùng xám kỳ dị, Trương Dân
tắt đèn pin đi.
Núi đồi trùng điệp trong đêm, lại qua một lúc nữa, mặt đất khẽ rung lên.
“Người khổng lồ phải không?” Quyết Minh nhỏ giọng hỏi.
“Suỵt…” Trương Dân ra hiệu im lặng, hai người ôm chặt lấy nhau giữa
khe đá nhỏ hẹp, Trương Dân dùng ngón tay thon dài của mình che kín đôi
mắt Quyết Minh, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên.
Quyết Minh kéo ngón trỏ của Trương Dân ra, từ khe hở hé nhìn ra ngoài.
Mặt đất lại rung lên, lần này đã rõ rệt hơn hẳn, một gã khổng lồ tụ lại từ
vô số thi thể đang đi trên đồng bằng, chậm rãi tiến về phía họ.