“Nhờ vào sức mạnh tình yêu, con đã tìm được ba rồi mà, không sao hết!
Còn gì nữa nào?”
“Nhật ký, mũ, áo khoác, băng cá nhân, a! Dây thừng.”
Trương Dân: “…”
Trương Dân: “Dây thừng loại gì?”
Quyết Minh: “Dây leo núi, may quá!”
Trương Dân: “Ừ! May thật! Con ném dây thừng xuống đây đi! Không
không, đừng ném cả cuộn dây xuống, con buộc một đầu dây vào thân cây,
ném đầu còn lại xuống. Buộc chặt vào nhé.”
Quyết Minh cầm một đầu dây ném xuống dưới, Trương Dân với tay vài
lần mới bắt được, anh dùng miệng giữ đèn pin, gồng sức leo lên trong hang
động u tối.
Mất đến mười phút sau, Trương Dân cuối cùng cũng trở lại mặt đất, phút
chốc ngồi phịch xuống, ngẩn người nhìn Quyết Minh, cả hai đều tưởng như
đã trải qua cả một kiếp.
“Bảo Bối, không uổng công ba thương yêu con.” Trương Dân khẽ thốt
lên.
Anh ôm Quyết Minh ngồi vào lòng mình, cùng nhau ngắm nhìn những
bông tuyết đang dịu dàng rơi xuống trong màn trời mông lung xám.
Một tiếng trôi qua, cảm xúc biệt ly đã qua, thề non hẹn biển đã nói xong,
ôm nhau khóc mừng cũng đã kết thúc.
Quyết Minh ngồi nghịch chiếc dao nhíp Thụy Sĩ đã được chế lại kia, suýt
tý nữa thì bị lưỡi dao hoa quả bắn ra cắt đứt ngón tay, Trương Dân hết cả
hồn: “Đừng nghịch nữa, đưa ba xem nào.”
Anh mở ra mười tám kiểu vũ khí mà Lưu Nghiễn giấu trong con dao,
đưa Quyết Minh lưỡi cưa, Quyết Minh cưa xuống hai nhánh cây, làm thành
cái nẹp, dùng dây thừng cố định chân trái của Trương Dân.
“Được rồi.” Trương Dân cầm khẩu AK, tựa người vào thân cây, lại nói:
“Giờ cần thêm cái nạng nữa, con đi xung quanh kiếm thử xem, nhớ đừng đi
xa quá, ba sẽ phụ trách yểm trợ cho con, Bảo Bối.”