“Chưa biết nữa, trước tiên cứ đi về phía đông xem sao, mong là Quyết
Minh còn sống, chỉ còn chút xăng này thôi… Giữa trời tuyết mênh mông
thế này, phải làm sao đây?”
“Vậy mà anh còn đập bể cửa kính…”
“Anh không đập bể cửa kính thì sao cứu em được hả! Chẳng nhẽ tung
chưởng cách sơn đả ngưu à?!”
“Anh có thể mở cửa sổ mái ra mà…”
“Ai mà nghĩ được nhiều đến thế chứ.”
“Thừa nhận đi, anh chỉ là muốn ra vẻ cho oai thôi, giờ thì chết cóng
trong xe rồi… Đừng có lại gần! Giờ em không muốn làm! Mệt muốn chết
rồi!”
“Chỉ hôn một cái thôi, anh lại vừa cứu em lần nữa, không cho làm thì ít
nhất cũng phải có phần thưởng khích lệ chứ?”
Hôn nhau xong là Lưu Nghiễn ngả lưng xuống dãy ghế sau nằm ngủ,
lạnh đến run cầm cập, lát sau Mông Phong lên tiếng: “Ê, bé yêu, dậy đi,
đằng kia sao lại có chiếc xe kìa!”
Lưu Nghiễn choàng tỉnh, vội vàng xuống xe, tuyết rơi dày đã vùi đến gần
nửa xe, Lưu Nghiễn bảo: “Là của Quyết Minh! Mau cầm xẻng lại đây!”
Mông Phong tìm được cái xẻng quân dụng ở đằng sau xe, Lưu Nghiễn
xúc tuyết hất đi, bên trong không có người.
“Sao lại như vậy?” Mông Phong hỏi.
Lưu Nghiễn kéo cửa xe, nhìn kim xăng thở phào: “Còn xăng, may quá,
chúng ta đổi sang chiếc này đi, Quyết Minh chắc đã xuống xe rồi.”
Mông Phong xúc sạch mớ tuyết sau đuôi xe, phát hiện bánh xe lọt vào
trong hố.
“Thằng khốn nào đào hố không chịu lấp thế này…” Mông Phong bắt đầu
nghiến răng đẩy xe “Ê! Lưu Nghiễn!”
“Gì thế?”
“Anh đang đẩy xe đây này.”
“Em biết mà, cố lên.”