CHƯƠNG
23
TUYẾT LỞ
C
hập tối, chiếc xe dừng lại ven đường.
Lưu Nghiễn mắt liếc nhìn kim xăng, tay cũng không ngừng lại, cẩn thận
bôi thuốc cho Mông Phong.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Mông Phong có một vết xước, trong tay
Lưu Nghiễn lại không có thùng y tế, đành phải dùng vạt áo nhúng vào rượu
Hennessy X.O rồi lau lên vết thương của Mông Phong để khử trùng.
Mông Phong đau đến mức không ngừng xuýt xoa, Lưu Nghiễn kể lại cho
anh nghe những gì đã xảy ra khi anh không có mặt.
“Ờ.” Mông Phong lơ đễnh nói: “Đời còn dài, lần sau mà bắt được ông
cho một phát nát sọ gã.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Sao anh về sớm vậy? Nếu theo đúng lịch trình thì phải
tới tận giờ này anh mới về tới căn cứ mà.”
Mông Phong đáp: “Thì tại anh nhớ em rồi, tối hôm trước em dỗi, anh
định tranh thủ trốn về sớm dỗ dành em, đỡ phải cãi nhau nữa. Mà thế này
chẳng phải đúng lúc sao?”
Lưu Nghiễn dở khóc dở cười gật đầu. Cơn gió ùa vào trong xe qua cái
cửa mất kính, sau khi thoát hiểm thì cả thân thể và tinh thần đều thả lỏng
hoàn toàn, cậu chỉ cảm thấy cả đất trời ngập tuyết này dường như khiến cơ
thể đông cứng lại.
Mông Phong treo áo khoác lên cửa xe miễn cưỡng chắn gió, Lưu Nghiễn
ngồi vào hàng ghế sau, hỏi: “Giờ đi đâu đây? Đi cứu Trương Dân à?”