“Em không đến giúp một tay hả?”
“Em là dân kỹ thuật mà, làm sao có thể để kỹ sư đi đẩy xe được chứ?”
Mông Phong uất ức gào: “Em không phụ thì thôi, ít nhất cảm phiền ra
khỏi xe hộ cái được không?!”
Cùng lúc đó, trên sườn núi cao.
Nửa tiếng sau khi Quyết Minh bắn đạn tín hiệu.
Trương Dân nói: “Bảo Bối, chúng ta phải quay về cứu họ, chờ người cứu
không bằng tự cứu mình, đừng chờ nữa, để ba nghĩ xem phải làm thế nào.”
Quyết Minh thò cả đầu vào trong hang, hỏi: “Sao ba không đứng lên?”
Trương Dân đáp: “Chân của ba bị gãy rồi. Đừng khóc! Đã tạm liền rồi!”
Quyết Minh nói: “Con không khóc, phải chờ bao lâu ba mới trèo lên
được?”
“Gãy xương thì mất cả trăm ngày, chờ đến khi ba có thể tự trèo lên chắc
chúng ta đã chết đói rồi, con xem xung quanh có thây ma không?”
“Trong cái hang bên kia có, nhưng đã sập rồi.”
“Thấy chưa, ba thật là sáng suốt, may mà đã cho nổ hang trước.”
“Đúng đấy.”
“Lưu Nghiễn có cho con dây leo núi không?”
“Không có.”
“Thế thì phải làm sao bây giờ… Thử nói xem con có những gì? Chúng ta
chơi trò giải đố đi, giải câu đố nhanh ‘Làm cách nào để giải cứu ông chú
đẹp trai bị nhốt trong hang’, con thấy thế nào?”
Quyết Minh lục lọi ba lô, nói: “Có súng, một cái chai… Hay là hất tuyết
xuống lấp hang, sâu bao nhiêu?”
Trương Dân: “Ấy không, hang này sâu lắm, tuyết xung quanh không đủ
lấp đâu, hơn nữa chắc chắn ba cũng bị lấp luôn mất.”
Quyết Minh: “Có súng báo hiệu, dao Thụy Sĩ, đây là cái gì? Đồng hồ
báo thức?”
Quyết Minh giơ cái máy dò tìm sự sống vào trong hang, tiếng “tít tít tít”
vang lên: “Thế mà con lại quên mất là có thứ này.”