Chiếc Jeep dừng lại bên đường, Mông Phong và Lưu Nghiễn nhìn ra
ngoài qua cửa trước, nín thở.
Mông Phong: “Quay đầu xe không?”
Lưu Nghiễn: “Đừng nhúc nhích, tắt hết đèn đi.”
Trong bóng tối, một gã khổng lồ nện bước xuống đất bằng, phát ra tiếng
vang kinh thiên động địa, chậm rãi di chuyển theo hướng từ tây bắc đến
đông nam.
“Nó tới từ chỗ chúng ta vừa rời đi đấy.”
“Đừng quay về đó, anh chẳng có tí hứng thú nào với chuyện nó từ đâu
tới, đạn sắp hết tới nơi rồi.”
“Con này với con hồi trước không phải là một.”
“Anh biết, nó cũng không chú ý tới người sống, rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Mông Phong thì thào.
“Bọn chúng đều đi về hướng đông nam, là muốn đi đâu nhỉ?”
“Sao anh biết được? Biết đâu là đi khai giảng hay xem mắt gì đó…”
Trương Dân nín thở, ôm chặt lấy Quyết Minh, ngước đầu nhìn.
Bóng đen khổng lồ kia mỗi lần giáng bước xuống đều khiến mặt đất rung
chuyển, nó băng qua cánh đồng phủ đầy tuyết, sải bước về phía quốc lộ,
mỗi bước để lại một dấu chân sâu hoắm. Nâng chân lên một lần nữa, bóng
tối bao trùm hai người đang núp trong khe đá.
“Waaaaa!” Trương Dân run rẩy thét to.
“Suỵt!” Quyết Minh ra dấu im lặng.
Hai người ngước đầu lên, trân trân nhìn bàn chân người khổng lồ máu
thịt giáng xuống. Ầm một tiếng, bàn chân kết bằng mớ thi thể hạ xuống,
giẫm lên mặt đất cách khe đá họ đang ẩn nấp hơn một mét, một cánh tay
cháy đen rơi xuống.
Cái chân kia lại tiếp tục nâng lên, người khổng lồ rời đi.
“Nó đánh rơi một cái tay trái rồi.” Quyết Minh nói.
Trương Dân: “Không cần nhắc nó, ba nghĩ nó không thèm để ý đâu.
Nhanh lên, mau chạy khỏi chỗ này, đừng bận tâm tới cái tay đó nữa.”