“Chỗ đó là địa phận biển quốc tế rồi.” Lưu Nghiễn nói: “Rốt cuộc thì em
làm thế nào mà sống sót được thế? Thôi, để đấy cho anh…”
Quyết Minh: “Em chỉ là lật nhầm trang thôi mà… Ừm tìm thấy rồi, chỗ
này thì sao?”
Mông Phong đưa mắt nhìn một cái: “Được, xuôi theo đường tiến về phía
bắc, hy vọng mọi thứ suôn sẻ.”
“Xăng của chúng ta còn đủ chạy chín trăm cây số.” Lưu Nghiễn nói:
“Tốt nhất trước khi cạn sạch phải tìm được mọi người, nếu không chí ít
cũng phải tìm được chút xăng.”
Hai tiếng sau.
Trương Dân một tay khoác lên vai Quyết Minh, lẩm nhẩm hát theo bài
hát phát ra từ chiếc radio cũ kỹ, lắc la lắc lư người.
“Đúng rồi.” Lưu Nghiễn sực nhớ đến cô nàng diễn viên nghiện thuốc
phiện kia, kể “Trương Dân, mấy hôm trước thần tượng của anh tới đấy.”
Trương Dân: “Cái gì?!”
Lưu Nghiễn đem chuyện của Đường Dật Xuyên kể lại, cả Mông Phong
và Trương Dân đều tròn mắt.
Mông Phong thốt lên: “Cô ấy cũng là thần tượng của anh!”
Lưu Nghiễn ném cho Mông Phong một cái nhìn thờ ơ đầy khinh bỉ: “Ờ.”
Trương Dân nói: “Sao cậu không nhờ cô ấy ký tên hộ tôi với? Trời ơi!
Sớm biết vậy tôi đã không đi tuần tra rồi!”
Mông Phong bi thương và phẫn nộ hùa theo: “Anh cũng thế! Lưu
Nghiễn! Sao em không tìm cô ấy ký tên!”
“Ờ nhỉ.” Mặt Lưu Nghiễn đầy vẻ bó tay và chán nản.
Trương Dân: “Cô ấy trông thế nào? Ngoài đời có giống trong phim
không?”
Quyết Minh ngơ ngác hỏi: “Mọi người đang nói về cái gì thế?”
Mông Phong kích động: “Lưu Nghiễn em thật là không tử tế! Hai anh
đây đều thích cô ấy, thế mà em lại để cô ấy đi như thế à?!”
Lưu Nghiễn: “…”