phóng lên cao, sau đó vẽ thành một hình vòng cung, rơi xuống lớp tuyết.
Ngày 8 tháng 12, chúng tôi đợi ở nơi có máy bay xuất hiện một ngày,
Mông Phong giẫm lên tuyết chữ SOS, ở giữa nhóm một đống lửa.
Không có một dấu hiệu cứu hộ nào xuất hiện nữa.
Là máy bay trinh sát? Máy bay ném bom? Hay là máy bay chở lính nhảy
dù hoặc vận chuyển vật tư?
Cho dù thế nào, còn người sống là tốt, mọi thứ còn có hy vọng.
Gió tuyết lớn dần, dường như không khí lạnh đang dồn xuống phía nam,
không có dự báo thời tiết, giữ mạng sống mới là vấn đề quan trọng nhất.
Chúng tôi tránh hướng gió men theo chân núi phía nam của dãy Lục Bàn
Sơn mà đi, bắt gặp một mũi tên trên biển báo bị đông cứng.
Khi đang định tiến tới để xem xét cẩn thận thì ô tô bị kẹt trong tuyết, gió
thực sự quá mạnh, quét bay cả biển báo, chúng tôi đành phải bỏ xe cuốc bộ.
Trương Dân khỏi rất nhanh, đã có thể chống gậy đi lại được, Mông
Phong làm ký hiệu chỗ xe dừng lại rồi dắt chúng tôi đi lên phía trên cao,
tìm hang động tránh gió.
Ngày 21 tháng 12, lại một đợt khí lạnh di chuyển xuống phía nam nữa đi
qua, trời quang đãng dần, chúng tôi rời khỏi hang núi, sắp xếp lại hành
trang, tiếp tục lái xe về phía bắc. Lương thực còn đủ cho gần hai tháng nữa,
nếu tiết kiệm một chút thì có thể cầm cự được đến khi xuân về. Có điều
không hiểu vì sao, tôi có cảm giác rằng, không chừng mùa xuân sẽ không
bao giờ về nữa.
Đó chỉ là một dự cảm mà thôi.
Cho đến tận khi chúng tôi nhìn thấy tòa tháp tín hiệu cao tới ba chục mét
trên đỉnh ngọn núi bị băng tuyết bao phủ ấy.
“Lưu Nghiễn! Nhìn xem này!” Mông Phong hô lên.
Anh xúc lớp tuyết đi, bên dưới tháp có dấu vết nhóm lửa. Lưu Nghiễn
nhíu mày, ngồi xuống dùng tay phủi tuyết ra, cả bọn gần như đã lật tung
một lượt lớp tuyết xung quanh lên, phát hiện ra một đầu lọc thuốc lá ẩm
ướt, một nhánh tùng đã cháy hết một nửa và một đoạn dây thừng.