Lưu Nghiễn: “Không biết, hỏi cái radio của ba cậu ấy, bạn thân mến ạ.”
Mông Phong lái xe nói: “Vậy thì… cứ men theo chân núi tìm kiếm, ê,
nhìn kìa bé yêu, bên đó có hai người tuyết.”
Lưu Nghiễn không thèm nhìn, Mông Phong vỗ vỗ mặt cậu, giục: “Quay
đầu lại, nhìn bên kia kìa.”
Giữa đồng có hai ụ tuyết.
Trương Dân nói: “Là tự nhiên thôi.”
Mông Phong: “Ừm, đây là nguyên lý vật lý gì thế? Bé yêu, giải thích
xem nào.”
Xe dừng lại, Quyết Minh tò mò ngó quanh, sau đó nhảy xuống xe xiêu
xiêu vẹo vẹo bước qua. Dưới lớp tuyết dường như còn có gì đó, Quyết
Minh gạt lớp tuyết đọng phía trên đi, sờ phải một thứ gì đó vừa dài vừa
cứng, bèn túm lấy lôi lên.
Lôi lên được một củ cà rốt.
Quyết Minh: “?”
Mông Phong tròn mắt.
Ba giây sau, Lưu Nghiễn dường như ý thức ra được điều gì đó, lao vội về
xe, cậu đè lên tay Mông Phong mà ấn còi xe, mấy hồi còi liên tục truyền đi
rất xa giữa đồng tuyết mênh mông.
Mông Phong lục tìm được một cái còi trong thùng để đồ linh tinh, hít
một hơi đầy rồi ngậm còi thổi một hơi dài.
Dưới chân núi có một đứa trẻ đạp tuyết chạy tới.
“Đội… đội trưởng!” Cậu nhóc béo kia nhìn thấy Quyết Minh, lập tức la
lên “Đội trưởng Quyết Minh!”
Mông Phong hít sâu một hơi, nắm tay Lưu Nghiễn xuống xe, cậu béo đột
nhiên hét lên một tiếng như gặp ma, xoay người bỏ chạy.
“Chờ đã!” Lưu Nghiễn vội gọi: “Chạy đâu?! Dừng lại!”
Cậu bé ngã lộn mèo trên tuyết một cái, rồi bò dậy vắt chân lên cổ chạy
mất dạng. Cả bọn lập tức lên xe đuổi theo, cuốn theo bụi tuyết mù mịt.
Vượt qua chân núi gồ ghề như rễ cây xiên xẹo ngang dọc trên tuyết, cảnh