vật trước mắt đột nhiên trở nên thoáng đãng, ở phía xa là một nông trường
tọa lạc ngay dưới chân núi.
Cậu nhóc béo dắt theo một đám người lao ra, người nào người nấy đều
hét lớn, Lưu Nghiễn dừng xe lao xuống, chạy ào tới trước, hò hét mừng
vui, cùng đám người sống sót ôm chầm lấy nhau.
Ngày 22 tháng 12 năm 2012.
Cuối cùng chúng tôi đã tìm được những đồng bạn bị thất lạc, trên đường
rút khỏi chỗ tránh nạn cũ họ đã để lại mũi tên và ký hiệu dọc đường - hóa
ra đây chính là chủ ý của Hồ Giác.
Sau đó Văn Thư Ca đã dắt mọi người vòng qua Tây An tiến lên phía bắc,
đi vào khu vực phía nam tỉnh Ninh Hạ, tại điểm giao nhau của hai tỉnh nhìn
thấy một cái tháp tín hiệu cao lớn, cũng giống như chúng tôi men theo chân
núi tránh hướng gió đi về hướng đông, rồi lại ngoặt sang hướng bắc.
Ở đây có một con đường quốc lộ, phía cuối là một nông trường, trên biển
hiệu ghi dòng chữ “Nông Gia Lạc.”
Hồ Giác dẫn đầu những người có sức chiến đấu xử lý mười thây ma bên
trong, chôn bọn chúng ở phía tây nông trường.
Nơi này không quá lớn, nhưng so với “khuôn viên” trú thân của chúng
tôi trước đây thì đã tốt hơn nhiều.
Nông trường này tựa vào núi lại nằm cạnh sông, con sông phía đông đã
đóng băng hoàn toàn, nghe đâu vốn dĩ còn có suối nước nóng nhân tạo,
nhưng vì năng lượng không đủ nên cũng đã bị đóng băng rồi.
Làng du lịch Nông Gia Lạc ở vùng ngoại ô… giống như là thiên ngoại
đào viên vậy.
Trong những ngày chúng tôi không có mặt, bảy mươi chín người coi Hồ
Giác là đại ca, Văn Thư Ca là đội trưởng phụ trách bảo vệ mọi người, khi
Hồ Giác trả lại quyển nhật ký cho tôi, anh ta quay sang Mông Phong nói
một câu.
“Thật tốt quá, đại ca của chúng ta cuối cùng cũng đã trở về.”