“Cảm ơn sự chỉ dẫn của Chúa Jesus.” Ngô Vĩ Quang lên tiếng: “Cuối
cùng cũng vẫn tìm được đến nơi.”
Lưu Nghiễn gật đầu, Hồ Giác nói: “Rốt cuộc có thể bỏ gánh nặng xuống
rồi, giao lại cho các cậu đấy.”
Lưu Nghiễn cũng không nhường qua nhường lại, đáp: “Sau này có rất
nhiều thứ cần anh giúp đỡ.”
Hồ Giác gật đầu cười: “Tôi sẽ không từ chối đâu.”
Những người mà Mông Phong và Lưu Nghiễn đã cứu ra từ chỗ tránh nạn
đương nhiên đều đã rất thân thuộc, hôm đó đã lần lượt tay bắt mặt mừng
với nhau. Còn một trăm mười bảy người khác được Hồ Giác giải cứu dọc
đường hoàn toàn xa lạ với họ.
Mông Phong và Trương Dân ăn xong bữa tối, lần lượt đi giao lưu với
những người tị nạn mới tới, kiểm tra và xếp đội cho họ.
Lưu Nghiễn thì tiếp nhận toàn bộ tài nguyên và bản vẽ phân bố của nông
trường cùng với danh sách thành viên, cậu triệu tập mọi người mở một
cuộc họp. Đương nhiên tất cả đều đâu vào đấy, không còn những toan tính
và chuyên quyền như lúc có Lâm Mộc Sâm, cũng không có bất kỳ xung đột
nào về quan điểm.
Chiến lược xây dựng mô hình nông trại mới được triển khai, trò chơi
chính thức bắt đầu.
Bọn họ họp xong tại tầng hai của khu nhà chính của nông trường. Lưu
Nghiễn tổng hợp ý kiến của tất cả mọi người lại, ghi chép tỉ mỉ sở trường
của từng người, bắt đầu kế hoạch kiến thiết lần thứ hai.
Lúc này đây rốt cuộc đã hoàn toàn an toàn, cả về thiên thời, địa lợi lẫn
nhân hòa.
Không có gì phải nghi ngờ về việc “thiên thời” chính là yếu tố quan
trọng nhất: Giá rét sẽ còn kéo dài rất lâu.
Địa lợi: Nông Gia Lạc nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc của dãy Thái Hành
Sơn, lại không phải là con đường giao thông huyết mạch nối liền Bắc Nam