Ngô Vĩ Quang đáp: “Tôi không định tới để truyền đạo cho cậu, có điều
nếu cậu có mong muốn được đi theo Chúa, tôi rất vui lòng được dẫn dắt.”
Lưu Nghiễn bèn nói: “Thôi ạ, trước mắt cháu chưa có ý định đó. Có
chuyện gì thế ạ?”
Ngô Vĩ Quang dường như có vẻ khó mở lời, ông ngẫm nghĩ đến một
phút sau mới lên tiếng: “Qua vài hôm nữa là lễ Giáng Sinh rồi.”
Lưu Nghiễn nghĩ một lúc, trêu ông: “Mông Phong rất là… không ưa
ngày lễ này. Có điều cháu đảm bảo là anh ấy sẽ không cản trở gì mọi người
đâu.”
Ngô Vĩ Quang xoa xoa mũi, bật cười, lại tiếp: “Cậu nên đi xung quanh
một chút, tôi nghĩ họ có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy.”
Lưu Nghiễn vui vẻ đáp: “Vâng, cháu cũng đang định thế.”
Hoàng hôn, tất cả mọi người đều quay trở về, hôm nay là một ngày bận
rộn nhưng tràn đầy năng lượng. Mông Phong đeo đôi găng tay hở ngón,
đóng nguyên bộ đồ lính, đang đứng trong nhà ăn giải thích sự bố trí phòng
ngự ở nơi này với khoảng chục người đàn ông. Những người này là tiểu đội
trưởng do anh tạm thời chọn ra.
Trương Dân ôm Quyết Minh ngồi một bên, đôi chân dài bắt chéo vào
nhau, thi thoảng lại chen lời phát biểu.
“Tạm thời là như thế.” Mông Phong chốt lại: “Kế hoạch của chúng ta
còn cần phải kết hợp với ‘đồ chơi’ mà Lưu Nghiễn chế ra mới có thể bắt
đầu bố trí kỹ càng, trong đầu mọi người chỉ cần chuẩn bị trước một chút về
ý tưởng thế là đủ rồi…” Nhác thấy Lưu Nghiễn bước xuống lầu bèn dặn dò
qua loa: “Giải tán thôi, chuẩn bị ăn tối.”
Bên cạnh nhà ăn có một hành lang xiêu vẹo dẫn tới phòng sinh hoạt
chung, cạnh đó là phòng chơi cờ, bốn dãy nhà dài vây quanh một hồ nước
nhỏ ở giữa, có vườn hoa và núi giả.
“Chủ nhân cũ của nơi này quả là một người tao nhã.” Lưu Nghiễn nắm
lấy ngón tay út của Mông Phong, lười nhác lắc tới lắc lui, cười nói: “Một
bức tranh sơn thủy, còn có cả trúc, anh nhìn mà xem.”