rõ ràng là tại anh ngủ gật đi quá trạm…”
Mông Phong: “A! Đèn ở đây sáng quá! Có máy chụp hình không vậy?”
Trương Dân: “Chúng ta qua bên kia ngắm đi.”
Quyết Minh: “Con phải đi tìm máy chụp hình.”
Trương Dân và Quyết Minh làm ra vẻ hi hi ha ha nhảy chân sáo mấy cái
rồi lượn mất.
Nguồn điện tuy không mấy dồi dào, nhưng cũng đủ cung cấp cho nhu
cầu chiếu sáng và sinh hoạt cơ bản, chủ nhân trước kia của Nông Gia Lạc
đã xây dựng nơi này rất cẩn thận, có cả ắc quy phòng khi mất điện.
Hôm nay là ngày nhóm Lưu Nghiễn trở về, trong đại sảnh đèn đóm tưng
bừng, bản “Hey Jude” của Elvis nhẹ nhàng truyền đến từ phòng bên, trong
giai điệu ẩn chứa sự lãng mạn không diễn tả được bằng lời.
“Anh chỉ là… đã quá hưng phấn trong suốt hai ngày trước đó.” Mông
Phong tiếc nuối giải thích: “Nghĩ đến việc có thể về gặp em, suốt bốn mươi
tám tiếng không tài nào ngủ được… cho nên trên tàu mới…”
Lưu Nghiễn: “Anh chịu nói sớm thì có phải đã chẳng sao rồi không? Cố
sống cố chết giữ sĩ diện làm cái gì? Thừa nhận là anh yêu em khó lắm sao?
Cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm, lại chẳng mất miếng thịt nào, tại sao lại
không làm chứ?”
Mông Phong tức đến ngứa hết cả răng, chỉ muốn đè Lưu Nghiễn ra đánh
cho một trận.
Văn Thư Ca lặng lẽ đứng bên ngoài phòng đánh cờ. Dáng người cao to,
bộ quân phục dã chiến thẳng thớm trên người, nét mặt nghiêm nghị.
Lưu Nghiễn liếc mắt thấy Văn Thư Ca, hình như cậu ta đang đứng đó
chờ người, ánh mắt cậu ta vừa chạm phải Lưu Nghiễn và Mông Phong thì
đã lập tức dời đi. Mông Phong nhận xét: “Tên nhóc này rất khá. Mọi người
kể là dọc đường cậu ta đã giết không ít thây ma, để cho Đặng Trường Hà ở
trên xe bảo vệ những người khác, bản thân thì đơn thương độc mã xông lên
mở đường… Hơn trăm người ở Duyên An và Tây An cũng là cậu ta dẫn
người cứu ra đấy.”