Trong căn phòng không có điện tối tăm ẩm ướt, người nằm trên giường
là Lâm Mộc Sâm, phần thân dưới đắp một cái chăn mỏng, hai chân bị cụt
từ phần đầu gối xuống, trên nệm còn vương vết máu.
Trong phòng rất hôi thối nhưng nhìn qua thì dường như có người thường
xuyên đến dọn dẹp, trong chiếc lọ thủy tinh trên tủ đầu giường còn cắm
mấy cành hoa dại.
Lâm Mộc Sâm sắp chết, gã nằm trên giường thoi thóp thở, lồng ngực lên
xuống như cái bơm thổi lửa.
Văn Thư Ca nói: “Lúc chúng tôi tìm thấy anh ta, hai chân của anh ta bị
chẹt dưới xe thiết giáp.”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Tôi vẫn nghĩ, khi nào các cậu mới định nói với tôi
chuyện này.”
Mông Phong chau mày hỏi: “Sao em biết gã còn sống?”
Lưu Nghiễn cười đáp: “Máy phát điện chạy bằng sức gió là do Đường
Dật Xuyên thiết kế. Mà anh ta lại không hề hỏi chúng ta về dấu vết của chị
mình, chứng tỏ là đã tìm được rồi, và Lâm Mộc Sâm nhiều khả năng là
cũng…”
“Gọi Trương Dân tới đây đi.” Mông Phong nói: “Để anh ấy xem bệnh
thử.”
Văn Thư Ca như trút được gánh nặng, bước vội ra ngoài tìm người.
Lát sau Trương Dân đã tới, anh vạch tấm chăn đắp Lâm Mộc Sâm ra
xem xét.
“Thuốc rất khan hiếm.” Ngô Vĩ Quang nói: “Tôi chỉ còn cách cắt bỏ
chân anh ta.”
Trương Dân nói: “Cho dù cắt chân rồi, chắc cũng không sống được bao
lâu nữa đâu, phần dưới này đã hoàn toàn hoại tử, các tổ chức cơ đã mưng
mủ… may mà không bị nhiễm virus.”
Ngô Vĩ Quang đề nghị: “Cậu Trương, cậu có thể dùng phương pháp
châm cứu của Đông y kết hợp với thuốc bôi ngoài da chữa trị cho anh ta
được không?”