Lưu Nghiễn thấp giọng: “Em đi nói chuyện với cậu ta nhé?”
Văn Thư Ca lên tiếng: “Lưu Nghiễn, các anh đã về rồi.”
Lưu Nghiễn gật đầu, nhìn sang bên cạnh thấy Mông Phong đã tháo mũ
xuống, ngồi hút thuốc trên sô pha, Lưu Nghiễn nói: “Nghe nói cậu đã làm
rất tốt.”
Văn Thư Ca hỏi: “Người bị nhốt đó… anh ta sao rồi? Trước lúc rời đi
anh có qua xem không?”
Lưu Nghiễn ngớ người trong chốc lát rồi mới nhớ ra, đó là người đã gián
tiếp chết trong tay Văn Thư Ca ở chỗ tránh nạn.
“Rồi.” Lưu Nghiễn quyết định nói dối: “Trước khi chúng tôi đi, Mông
Phong đã mở khóa thả cậu ta ra, cậu ta đã cùng với những người bạn mới là
đám thây ma gia nhập đoàn quân xuôi nam rồi.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Văn Thư Ca hơi giãn ra, nhưng nét bi
thương vẫn nhuốm nơi chân mày.
Cuối cùng Lưu Nghiễn cũng hiểu ra, người mà Văn Thư Ca chờ ở đây
chính là hai người bọn cậu.
Văn Thư Ca lại tiếp: “Tôi muốn cho các anh xem cái này, tôi không biết
phải quyết định thế nào…”
Lưu Nghiễn quay đầu gọi: “Ông xã!”
Mông Phong cười cười đứng dậy, choàng tay lên vai Lưu Nghiễn, Văn
Thư Ca nhìn họ một cái rồi nói: “Ở bên này.”
Vẻ mặt của cậu ta dường như không biết nên lựa chọn thế nào, suốt dọc
đường không nói năng gì. Cậu ta dẫn hai người lên tầng hai, hành lang tận
cùng phía đông của khu nhà rất ẩm thấp, sàn và vách tường lốm đốm mốc,
lạnh lẽo mà hoang vắng.
Mông Phong nhìn qua phía cuối hành lang, tất cả mọi người đều ở dãy
nhà phía tây, dãy phía đông không hề có người ở.
Văn Thư Ca rút ra một chùm chìa khóa, mở cửa phòng 217, dẫn bọn họ
bước vào.