Trương Dân đáp: “Cứ cố hết sức thôi, có điều rất khó nói trước.”
Mọi người trong phòng đều lặng thinh, Lâm Mộc Sâm mở mắt ra.
“Lưu Nghiễn.” Lâm Mộc Sâm gọi.
“Anh Sâm.” Giọng của Lưu Nghiễn rất bình tĩnh.
Lâm Mộc Sâm thều thào: “Anh… cất một gói đồ… dưới xe container,
chỗ trục xe… Đưa nó cho… Dật Hiểu.”
Không ai đáp lời gã, Lâm Mộc Sâm lại tiếp: “Văn Đệ, anh em chúng
ta… đến bây giờ, còn bao nhiêu người sống sót?”
Văn Thư Ca đáp: “Sáu người.”
Lâm Mộc Sâm cười bất lực, hỏi: “Vương Thuật thì sao?”
Văn Thư Ca đáp: “Trên chiếc xe đó, ngoại trừ anh và Đường Dật Hiểu,
còn lại đều chết hết rồi.”
Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu, bảo: “Sau này, bảo chúng nó nghe lời
cậu…”
“… Cậu, phải nghe lời Mông Phong, để cậu ta làm đại ca.” Lâm Mộc
Sâm thở ra một hơi, hệt như vị thủ lĩnh đang nhắn nhủ hậu sự, gã nhắm hai
mắt lại, nói tiếp: “Cửa sổ có gió lọt vào rồi, giúp… anh sửa lại một chút.”
Họ rời khỏi căn phòng giữ Lâm Mộc Sâm, Văn Thư Ca khóa cửa lại, thở
dài.
Mông Phong nán lại, chờ cậu ta cùng đi xuống, anh hỏi: “Cậu đi theo gã,
làm đàn em gã bao lâu rồi?”
Văn Thư Ca đáp lời: “Năm năm.”
Mông Phong biết là Văn Thư Ca dù sao vẫn có chút tình cảm với tay lão
đại này, khi đi tới chỗ ngoặt, anh xoay người lại, cả hai đứng đối mặt với
nhau, Mông Phong nói: “Nghe này, tôi không phải đại ca của cậu, cũng
không cần thiết việc gì cũng phải nghe lời tôi.”
Văn Thư Ca gật đầu, Mông Phong tiếp: “Mọi người đều bình đẳng, cậu
chỉ cần chịu trách nhiệm với lương tâm của mình là được rồi.”
Ngô Vĩ Quang lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc mừng Giáng Sinh,
Lưu Nghiễn đã tặng đồ do chính cậu làm cho không ít những thành viên