Phân bón, thuốc trừ sâu đều có đầy đủ. Lương thực cũng có rất nhiều, lúa
mì và gạo đóng thành bao lớn chất trong kho đủ cho họ ăn cả một năm. Hệ
thống thoát nước thông với đường cống ngầm bên dưới sớm đã được sửa
chữa lại, rác sinh hoạt được thải ra một nhánh sông, đổ vào con sông nước
thải ở ngoại thành Tây An.
Ở nông trường tự cung tự cấp này, rác sinh hoạt vốn dĩ đã rất ít, phân bón
thì hầu hết đều là phân chuồng từ heo và gà, gần như không gây ra ô nhiễm
đối với tự nhiên.
Phía sau nông trường là diện tích đất trồng trọt rộng lớn, trải dài đến tận
bờ sông. Còn có vài thứ máy móc phục vụ làm đất và gieo trồng bị hỏng
hóc, sau khi qua tay Lưu Nghiễn sửa chữa thì toàn bộ đều đã có thể sử
dụng.
Trương Dân dắt theo người men theo bờ sông phía đông tuần tra một
vòng, tìm được mấy con bò và heo sổng chuồng, trong một hang núi còn
phát hiện ba con heo cái gầy trơ xương và mấy chú heo con đang run lẩy
bẩy.
Trương Dân ôm chúng về hết, Lưu Nghiễn đùa rằng: “Chỉ cần tìm thêm
mấy con chó và trồng trọt gì đó nữa thôi là đầy đủ rồi.”
“Em biết trồng trọt à?” Mông Phong hỏi.
“Không biết thì có thể học mà.” Lưu Nghiễn đang đọc một quyển sách
về kỹ thuật trồng trọt. Không ngờ số sách này còn được giữ lại mà không bị
vứt trong tuyết khi Đặng Trường Hà phải dẫn mọi người chạy trốn suốt cả
chặng đường dài, Lưu Nghiễn thật không biết nên chê chàng cảnh sát này
khờ khạo hay nên khen cậu ta khôn ngoan nữa.
Đầu xuân năm sau họ sẽ bắt đầu khai khẩn ruộng đồng, gieo trồng đợt
lúa mì đầu tiên. Nhờ có thêm sự gia nhập của hai sinh viên, một đến từ
trường đại học Nông nghiệp Nam Kinh và một đến từ đại học Nông nghiệp
Hoa Tây, nên mọi chuyện đều rất ổn thỏa.
Có một hạt giống mang tên hy vọng, đang cắm rễ, nảy mầm, đâm chồi,
nở hoa trên mảnh đất tách biệt với thế giới bên ngoài này.
Mông Phong: “Đi nào, ra ngoài đắp người tuyết.”