“Ừm.” Lưu Nghiễn thuận miệng đáp: “Nhìn là biết, có lẽ là người độc
thân?”
Mông Phong nói: “Em chưa xem đống đồ linh tinh trong phòng đọc sách
à? Lần trước anh sắp xếp lại thì thấy một xấp thư tình, là thư ông ấy viết
cho vợ lúc còn trẻ đấy.”
“Ông ấy vốn là thanh niên tham gia phong trào ‘Trí thức về nông thôn’16
của những năm sáu mươi thế kỉ trước, so với ba mẹ chúng ta thì còn lớn
tuổi hơn một chút.” Mông Phong cảm khái: “Sau khi quay lại thành phố thì
tay không lập nghiệp, đến những năm chín mươi bắt đầu tham gia kinh
doanh buôn bán, xây dựng cơ nghiệp. Ông ấy kết hôn với cô gái trong thư,
không có con cái. Sau khi kiếm được gia tài bạc triệu thì bán công ty lại
cho một doanh nghiệp lớn rồi dẫn bà xã tới đây, lập nên Nông Gia Lạc.”
16 Phong trào “Trí thức về nông thôn” hay phong trào “Tri Thanh”, một
phong trào của cách mạng văn hóa, là phong trào đưa thanh niên trí thức về
các vùng nông thôn tham gia làm nông nghiệp trong những năm 60 thế kỷ
20 của Trung Quốc.
Lưu Nghiễn mỉm cười dịu dàng: “Quả là một cuộc sống rất thú vị, những
người dám từ bỏ sự nghiệp trong lúc đang ở đỉnh cao không nhiều đâu.”
Mông Phong gật đầu tiếp: “Anh đọc qua những lá thư tình đó rồi, ông ấy
vẫn luôn vô cùng hoài niệm những ngày tháng sống ở nông thôn trong
phong trào ‘Trí thức về nông thôn’ trước kia. Vợ ông thì là người con gái
thôn quê, vẫn luôn ủng hộ ông ấy gây dựng sự nghiệp. Chẳng thể ngờ là
sau khi nông trường được thành lập mới được vài năm thì bà chủ của nó đã
qua đời, để lại ông một mình chăm sóc nơi này, thế là lại thuê thêm vài
người. Em nhìn phía trước kìa.”
Họ đi đến rừng bạch dương phía sau căn nhà gỗ, dừng lại trước hai tấm
bia mộ.
Một tấm bia được đúc từ đá cẩm thạch màu trắng, bóng loáng nhưng
chưa khắc tên, tấm còn lại có khắc “Mộ của vợ tôi Nhuế Uyển Uyển.”
“Có lẽ virus là do dân thành phố về đây tị nạn mang theo.” Mông Phong
nói: “Ông chủ cũng bị biến thành thây ma, sau khi Hồ Giác xử lý ông ấy, đi