“Ba…” Quyết Minh gọi.
Mông Phong trêu: “Bạn nhỏ! Ba cậu gục rồi! Còn sắp nôn nữa cơ! Cậu
đi chơi với cái radio đi! Lát nữa quay lại! Tối nay phải phạt anh ta quỳ lên
bản giặt quần áo cho chừa!”
Cánh đàn ông lại nhao nhao khiêng Trương Dân qua một bên.
11 giờ 40 phút tối, bài hát tiếng Anh của Hồ Giác cất lên du dương sâu
lắng, Đặng Trường Hà thì biểu diễn đánh ghi-ta, tiếng hoan hô và vỗ tay
nhiệt liệt khiến Trương Dân cũng bị đánh thức.
“Anh Dân biết đàn không? Làm một bài đi nào!” Chàng cảnh sát đưa cho
anh cây ghi-ta.
Đầu óc Trương Dân vẫn đang kêu ong ong, đón lấy cây đàn, vừa cười
vừa dạo một khúc nhạc, chị em ngồi bên dưới lại hò reo ầm ĩ, vỗ tay yêu
cầu anh chơi thêm một bản nữa.
“Đợi chút nhé, để tôi xem nên đánh bài gì nữa.” Trương Dân lúc này đã
tỉnh rượu, nở một nụ cười thật đẹp, ôm cây ghi-ta cũ tìm được trong đống
di vật, đưa tay lật sang trang khác của tập nhạc phổ mà chủ nhân cũ để lại.
“Sắp tới giờ đếm ngược rồi.” Trương Dân nói: “Còn có năm phút nữa
thôi, không đàn nữa nhé.”
“Một bài nữa thôi mà…” Mọi người cùng kêu lên.
“Quyết Minh đâu rồi?” Lưu Nghiễn quay đầu tìm người.
Mông Phong lúc này cũng đã uống khá nhiều, lên tiếng: “Sắp đếm ngược
rồi, em đi gọi Quyết Minh đi.”
“Gọi Văn Thư Ca xuống làm ảo thuật đi!” Tạ Phong Hoa gõ gõ vào thân
chai rượu, cười nói: “Văn Thư Ca biết làm ảo thuật đấy.”
Lưu Nghiễn quay người đi lên gác, Văn Thư Ca trên tầng hai vừa khép
cửa bước ra, không khóa cửa phòng, chỉ đứng lặng lẽ trong hành lang, đưa
mắt nhìn bầu trời đang ngập tuyết bên ngoài cửa sổ.
Lưu Nghiễn cất tiếng hỏi: “Lâm Mộc Sâm đã ăn gì chưa?”
Mấy hôm nay bệnh tình của Lâm Mộc Sâm càng ngày càng tệ, mỗi ngày
chỉ ăn rất ít, hôm nay là Giao thừa, trong khi mọi người tụ tập dưới sảnh