tiệc tùng thì Lưu Nghiễn dặn Văn Thư Ca mang một ít thức ăn lên.
Văn Thư Ca nói: “Anh ta chết rồi.”
Lưu Nghiễn thở dài, nói: “Chết rồi… Coi như đã trả xong những nợ nần
trước kia, mong anh ta ra đi thanh thản.”
Văn Thư Ca nói: “Mục sư đã cầu nguyện cho anh ta rồi.”
Lưu Nghiễn gật đầu, bảo: “Sắp đếm ngược rồi, cậu xuống đi, Phong Hoa
nói cậu làm ảo thuật đấy. Sáng sớm mai Mông Phong sẽ cho người mang
anh ta đi hạ táng.”
Văn Thư Ca đáp: “Được, Lưu Nghiễn, để tôi biểu diễn một màn ảo thuật
cho anh xem nhé.”
Văn Thư Ca lấy ra một đồng xu, tay trái búng lên, tay phải bắt lấy, khi
bàn tay mở ra, bên trong là một quả cầu tuyết.
Lưu Nghiễn bật cười.
Văn Thư Ca nói: “Lưu Nghiễn, chúc mừng năm mới.” Nói xong chỉnh
lại cổ áo, đi xuống cầu thang.
Lưu Nghiễn đứng bên ngoài cánh cửa đó rất lâu, cuối cùng cũng không
đẩy cửa bước vào.
“Anh Sâm, vĩnh biệt.” Cậu đứng bên ngoài nói, sau đó xoay người đi lên
tầng ba.
Một cơn gió lạnh ùa vào hành lang tầng ba, Quyết Minh đội mũ lông và
đeo găng tay kín mít, khoác trên mình chiếc áo khoác to sụ, hai má đỏ
hồng, tay ôm đài ngồi trên thành cửa sổ, cần ăng ten thu sóng được kéo ra
rõ dài, hướng ra màn đêm mịt mùng bên ngoài.
Những bông tuyết lặng lẽ rơi, Quyết Minh hết vặn thanh dò sang bên trái
lại vặn sang bên phải.
Lưu Nghiễn: “Hóa ra em ngồi đây chơi với cái radio thật à?”
Quyết Minh đáp: “A? Em không uống rượu mà. Ba em đã nôn chưa?”
Lưu Nghiễn bảo: “Em xuống đi, đang đếm ngược rồi đấy, sắp sang năm
2013 ngay rồi.”
“10 9 8 7 …”