quan sát xung quanh thì phát hiện ra chỗ này. Em xem, ông ấy đã chôn vợ
mình trước, còn chuẩn bị sẵn một ngôi mộ để sau này chết đi nằm xuống
bên cạnh.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Thi thể đâu rồi?”
Mông Phong đáp: “Mấy hôm trước anh kêu người đưa đến đây chôn
rồi.”
Lưu Nghiễn gật đầu, nắm tay Mông Phong đứng trước hai tấm bia mộ
một lúc, sau đó lên tiếng: “Cảm ơn ông đã để lại nông trường này, chúc hai
người có thể gặp nhau ở thiên đường.”
“Đến giờ ăn rồi!” Đặng Trường Hà cao giọng gọi: “Mông Phong! Lưu
Nghiễn! Hôm nay có tiệc mừng năm mới đấy! Về mau lên!”
Mông Phong: “Lúc tới đây anh cõng em rồi, giờ tới phiên em cõng anh
đi.”
Nói xong không chờ phản ứng đã đu lên người Lưu Nghiễn, cậu phải
gồng hết sức mới nhấc nổi một bước, loạng choạng khó khăn tiến về phía
trước. Giống như cậu nhóc Quyết Minh phải cõng một con báo nhồi bông
nghịch ngợm khổng lồ trên lưng, hai chân Mông Phong kéo lê trên đất, Lưu
Nghiễn cõng anh đi được năm chục mét thì ngã dập mặt vào tuyết, thế là cứ
như vậy nằm ngay đơ giả chết.
Ngày 31 tháng 12 năm 2012, đêm Giao thừa.
Mông Phong cho mở đến bốn mươi bình rượu đế, hai trăm người tụ tập
trong đại sảnh ăn uống linh đình, oẳn tù tì đấu rượu, cơm xong thì rủ nhau
đánh bài hút thuốc, nhấm nháp đồ ăn vặt cho vui miệng. Còn cùng chơi:
“Đánh trống chuyền hoa”17, kể chuyện cười và hát hò.
17 Đánh trống chuyền hoa: Một trò chơi tập thể, nhiều người ngồi quây
thành vòng tròn. Một người lãnh trách nhiệm đánh trống, khi tiếng trống
bắt đầu thì mọi người chuyền hoa (hoặc vật nhỏ gì đó tượng trưng), tiếng
trống dừng lại mà hoa rơi vào tay ai thì người đó phải chịu phạt.
Trương Dân vì bình thường có quan hệ rất tốt với mọi người nên lúc
uống rượu bị cả nhà thay phiên nhau mời, chuốc cho say khướt, nằm vật ra
ghế sô pha.