Lưu Nghiễn: “Không rảnh.”
“Giải lao một chút đi, em xem, đấy, bên kia kìa, bạn nhỏ Trương Quyết
Minh chơi đùa vui vẻ chưa.”
“Không, anh đi mà chơi với cậu nhóc đi, ‘học, học nữa, học mãi’, sao
nhãng bỏ bê học hành là không tốt đâu bạn hiền.”
“Em đừng có ép anh dùng vũ lực đấy nhé.”
“Đến đi! Anh Phong, anh bây giờ làm đại ca nên gan cũng to ra rồi đúng
không…”
Mông Phong không nói thêm lời nào, xông tới ôm bổng Lưu Nghiễn lên,
hét một tiếng hùng dũng, nhảy một phát từ trên tầng hai xuống.
Trong chớp mắt, bóng tuyết từ bốn phương tám hướng bay đến tới tấp,
Lưu Nghiễn lồm cồm bò ra từ bên dưới người Mông Phong lúc này đang
bẹp dí dưới đất, rồi vội vàng trốn chạy trong tiếng cười vang của những
người xung quanh. Quyết Minh cầm đầu tiểu đội của mình hăng máu vây
chặn hai đầu xông vào, Lưu Nghiễn vừa rối rít xin tha vừa bỏ trốn, Mông
Phong guồng chân đuổi theo, bám riết không chịu buông.
Lưu Nghiễn bị vấp, ngã dúi trên nền tuyết, Mông Phong bắt được, ôm
lấy hôn, bị Lưu Nghiễn đẩy ra, lại vồ tới.
“Bảo Bối!” Trương Dân cất tiếng gọi: “Về thôi nào!”
“Ba cậu gọi về ăn cơm rồi kìa bạn nhỏ!” Mông Phong quay đầu về phía
Quyết Minh đang còn hừng hực say sưa hét: “Phá chuyện hay của người
khác sẽ bị lừa đá đấy!” Vừa dứt lời thì một bên mặt đã lại ăn ngay một quả
bóng tuyết của Quyết Minh, bổ nhào trên tuyết cùng Lưu Nghiễn.
Mông Phong cõng Lưu Nghiễn, để lại trên tuyết một hàng dấu chân xiêu
xiêu vẹo vẹo, kéo dài đến tận nơi xa.
“Chủ cũ của chỗ này.” Mông Phong ngẩng đầu nhìn rừng bạch dương và
ngôi nhà gỗ: “Là một người giàu có.”
Lưu Nghiễn vùi đầu trên vai Mông Phong, người lắc lư theo từng bước
chân anh. Bờ vai Mông Phong rộng lớn, tấm lưng vững chắc và đáng tin
cậy.