Xa xa phía dưới vọng đến tiếng đếm ngược, Lưu Nghiễn cũng không
bước tiếp nữa, cứ vậy đứng sau lưng Quyết Minh, lặng lẽ đưa mắt nhìn trời
đêm tĩnh mịch bên ngoài.
“Bảo Bối…” Trương Dân từ dưới nhà chạy lên.
“6 5 4 …”
Vào thời khắc ấy, cả nông trường đèn đóm sáng trưng, tất cả mọi ngọn
đèn đều được sáng lên, trên tấm biển gỗ treo ở cổng nông trường là ba chữ:
“Vĩnh Vọng Trấn”18.
18 Vĩnh Vọng Trấn: Thị trấn của niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Những bóng đèn màu trang trí xung quanh tấm biển đang không ngừng
nhấp nháy, cây thông Noel sáng rực rỡ đứng trong gió tuyết.
Mông Phong cũng theo cầu thang xoắn ốc đi lên.
“3 2 …”
“1!”
Tiếng hoan hô truyền vọng trong tuyết, vào giây tiếp theo, giọng nói
trầm tĩnh và đáng tin cậy của một người đàn ông vang lên.
“Đây là đội cứu hộ Trung Quốc, thuộc tổ chức Liên minh cứu hộ quốc tế,
bây giờ là 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2013, tôi thay mặt cho Quân đội
Trung Quốc, chính phủ kêu gọi tất cả những người may mắn còn sống
sót…”
Lưu Nghiễn: “…”
Quyết Minh chẳng hiểu gì, cúi đầu nhìn chiếc radio.
“Trong suốt năm tháng vừa qua, loài người đã gặp phải tai họa khủng
khiếp nhất trong lịch sử, các đài phát thanh bị gián đoạn, tất cả các tỉnh
thành trên toàn quốc bị một loại bệnh dịch…”
“Mông Phong!” Lưu Nghiễn nắm lấy tay Quyết Minh lao xuống cầu
thang, Trương Dân lúc này đang đi lên vội vàng bế thốc cậu bé lên, xông
xuống dưới.
“Yên lặng! Yên lặng! Nghe này!” Mông Phong gào lên.