Đông Tây. Trừ phi lũ thây ma biết trèo đèo lội suối, còn không thì khả năng
nơi đây bị tập kích là rất nhỏ.
Lưu Nghiễn hiện vẫn chưa rõ hướng đi của bầy thây ma, nhưng dù có
xuôi về Nam hay ngược lên Bắc như chim di trú thì bọn chúng đều sẽ
không cố ý ghé thăm nơi này.
Cách nông trường ba trăm cây số về phía đông là Tây An, về phía tây là
Thiên Thủy, đi tiếp về hướng tây bắc chính là Lan Châu. Đi ra ngoài tầm
mười cây số có một trạm xăng, xung quanh có không ít thôn trấn, có điều
đó đều là những thôn nhỏ có quy mô chưa tới trăm người.
Nhân hòa: Hình thức quản lý kiểu băng nhóm xã hội đen của Lâm Mộc
Sâm cuối cùng cũng đã chấm dứt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù
chưa biết đại dịch thây ma này đến bao giờ mới kết thúc, có thể là ngày
mai, cũng có thể là ba mươi năm sau, con đường phía trước nói không
chừng sẽ dài đằng đẵng và đầy cam go đau khổ, nhưng chỉ cần giữ vững
lòng tin với nhau, tất cả mọi thứ sẽ dần dần tốt đẹp hơn.
Xế chiều, Lưu Nghiễn sắp xếp đống giấy tờ đưa cho Hồ Giác, nói:
“Mảng nhân sự vẫn giao cho anh. Tôi không thích hợp với việc quản lý, chỉ
biết chế tạo mấy thứ ‘đồ chơi’ nho nhỏ thôi, vất vả cho anh rồi.”
Hồ Giác lớn hơn Lưu Nghiễn mười tuổi, giống như một người anh phong
nhã lịch sự nhưng chưa bao giờ ỷ vào tuổi tác để lấy vai vế, nghe cậu nói
vậy liền mỉm cười, nhận lấy danh sách đi phân công sắp xếp. Lưu Nghiễn
kéo tấm rèm của phòng đọc sách ra, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Quyết
Minh và mấy đứa nhỏ đang chơi ném tuyết, Trương Dân và Mông Phong
thì đang cùng trò chuyện với đội viên của mình.
Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ ở lại chỗ này, hai căn phòng trên tầng ba đã
dọn dẹp sạch sẽ, là để dành riêng cho bốn người họ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Nghiễn xoay người, Ngô Vĩ Quang đẩy cửa
bước vào.
Lưu Nghiễn hỏi: “Mục sư, nhiệm vụ truyền giáo của chú tiến hành đến
đâu rồi?”