Trong tai nghe lại vọng tới một tiếng nổ vang, tiếp ngay sau đó là giọng
Trương Dân thét to: “Lưu Nghiễn, Quyết Minh! Bám chắc vào… tôi xông
qua bên kia đây…”
“Là bạn của cậu à?” Người đàn ông hỏi.
Mông Phong đáp: “Ở trên kia tiếp ứng, phải tìm một đường thoát ra mới
được…”
Lại Kiệt giục: “Bảo họ lập tức rời khỏi khu thương mại ngay! Toàn bộ
chỗ đó sắp phát nổ rồi!”
Mặt Mông Phong biến sắc, hét lên: “Lưu Nghiễn! Cấp tốc rời đi ngay!
Họ đặt bom ở chỗ đó đấy!”
Mông Phong và Lại Kiệt bắt đầu rút chạy dọc theo cống thoát nước,
khắp nơi toàn là những vết nứt và gạch đá rơi rớt, khi tránh né gạch rơi lại
có thây ma rít gào lao ra từ trong góc.
Cùng lúc đó, kíp nổ điện tử đã hoạt động trở lại, dưới lòng đất bom nổ
liên hoàn, đội quân thây ma núp dưới đó cả một mùa đông bị đường nhựa
sụp xuống đè bẹp, Trương Dân hô lên: “Hai người bám chắc vào!”
Lưu Nghiễn bị va đập đến xây xẩm mặt mày, chiếc xe đánh ngoặt sang
một bên, bề mặt cả con phố chính kéo dài tới tận quảng trường trung tâm
phát ra tiếng nổ dữ dội, dưới lòng đất liên tiếp vang lên tiếng bom nổ. Mặt
đường trong bán kính 2-3 cây số kinh hoàng sụp xuống, lún sâu.
Lưu Nghiễn khó khăn bắt lấy tay vịn, hét lớn: “Mông Phong! Nằm
xuống! Em cho phát nổ Tiểu tinh linh19 đấy!”
19 Tiểu tinh linh: Một loại vũ khí Lưu Nghiễn chế tạo ra.
Chiếc xe bay lên, Quyết Minh bị hất văng lên không, Lưu Nghiễn vội
túm áo cậu bé, rồi đẩy về phía nút điều khiển.
Quyết Minh thét lên một tiếng, cặp mông giáng phịch xuống một cái nút.
Bên trong cống thoát nước, Mông Phong hô lên: “Nằm xuống!” Tiếp đó
phi người nằm xuống.
Quả cầu kim loại nhỏ vẫn luôn bay theo phía sau Mông Phong nhận
được lệnh điều khiển, trong nháy mắt “vù” một tiếng, bắt đầu xoay tròn với