“Được cải tiến rồi à?!” Người đàn ông hỏi: “Cậu là ai? Thuộc đơn vị
nào! Mau báo số hiệu!”
Mông Phong hét lên: “Không phải lính tại ngũ! Đừng có nói nhiều nữa!
Đi thôi! Hướng nào?”
Tiếng tít tít tít vang lên, hộp điện tử đã phóng tín hiệu, từ xa dội tới tiếng
nổ mạnh, một luồng lửa dữ dội xộc ra từ trong đường ống thoát nước nối từ
máy bơm tới đại sảnh trung tâm, cả vòm cống bắt đầu chấn động từng hồi,
đồng thời sụt dần. Bê tông, gạch đá vỡ nát, ầm ầm trút xuống, một đường
ống thoát nước to cỡ ba vòng tay người ôm bị gãy đôi, nước thải công
nghiệp đen ngòm ào ào dội xuống!
“Anh ở đây làm gì?!” Mông Phong men theo đường hầm cứ thế tiến vào
trong, dẫn cả người đàn ông kia rút lui, Mông Phong nâng súng mở đường
phía trước, anh ta thì bắn bọc hậu.
“Mẹ nó, khẩu súng này ai thiết kế ra vậy! Bá đạo!” Người đàn ông kia
hét lớn: “Tôi là Lại Kiệt! Cậu tên gì?!”
“Mông Phong!” Mông Phong hét to, tiếp ngay sau đó móc một quả lựu
đạn quăng ra, người kia một tay chống đất, biểu diễn một màn lộn vòng về
phía trước tuyệt đẹp, gót chân vung lên đạp tiếp lực cho quả lựu đạn đang
bay giữa không trung, khiến nó lao đi như đạn pháo trong đường cống.
Quả lựu đạn phát nổ giữa không trung, “ầm” một tiếng, cả không gian
phía trong cống ngầm như muốn đảo lộn, màng nhĩ bị tiếng nổ đinh tai kích
cho đau đớn đến muốn toạc ra, cả hai bị sóng xung kích hất bay đến một
mét, ngã sầm xuống đất.
“Mông Phong!” Lưu Nghiễn lo lắng gọi: “Anh có sao không?!”
“Không sao…” Mông Phong cố gắng đạp đạp chân, khó khăn đứng dậy.
“Anh dẫn tên kia ra ngoài rồi. Lưu Nghiễn, để ý không gian xung quanh,
lún…”
“Cẩn thận!” Lại Kiệt xoay người xô Mông Phong tránh đi, phía trên lại
có một tảng đá lớn sụp xuống.
“Mông Phong!” Tiếng Lưu Nghiễn truyền tới qua tai nghe, đầy lo lắng:
“Chạy về hướng đông!”