Người đàn ông hô to: “Mau rời đi ngay! Đừng ở lại đây!” Anh ta đưa tay
làm một động tác rồi lảo đảo chạy tới một đám phế tích ở khu phố trung
tâm.
“Mông Phong, anh có nghe thấy không?” Lưu Nghiễn nói: “Em phát
hiện một người hình như trong đội cứu hộ, anh ta đang hướng về chỗ anh
đấy.”
Mông Phong đáp: “Anh men theo trạm tàu điện ngầm, đã xuống tới cống
thoát nước bên dưới rồi, ở đây không có nhiều thây ma lắm.”
Lưu Nghiễn: “Vậy à, sao em cứ cảm thấy ở đây chỗ nào cũng có nguy
hiểm… tốt nhất anh nên ra ngoài trước đi…”
Mông Phong: “Người của đội cứu hộ muốn làm gì?”
Lưu Nghiễn: “Anh ta muốn phát nổ một quả bom bị tịt ngòi.”
Mông Phong: “Anh nghĩ anh nhìn thấy quả bom mà em nói rồi.”
Mông Phong đứng ở cuối đường hầm, nơi đó có một cửa cống nổi.
Bảy miệng ống thoát nước giống nhau cùng nằm ở đỉnh của vòm cống, ở
chính giữa là một miệng cống lớn, từng dòng nước nhỏ chảy từ trên mặt đất
xuống, rơi vào cống thoát nước, rồi nương theo vách vòm chảy vào con
mương ngầm phía dưới.
Trong vòm cống có hơn một ngàn thây ma, bọn chúng đang dật dờ đi lại
trong không gian rộng lớn bên dưới lòng đất, không hề phát hiện Mông
Phong đang thò ra đến nửa người ở phía trên.
Ngay chính giữa vòm cống là một máy bơm cao ba mét.
Trên đỉnh máy bơm có một quả bom hình chùy nhọn, chốt chống nổ đã
rời ra, một sợi dây điện bị thây ma cắn đứt vương hờ trên cáp.
Trên đỉnh quả bom, đèn đỏ không ngừng chớp.
Mông Phong đeo kính ngắm bắn từ xa vào, lẩm bẩm rủa: “Mẹ nó chứ,
đây là bom hạt nhân mini mà.”