“Lưu Nghiễn.” Trương Dân gọi: “Lái xe tới đây, chúng tôi phát hiện một
người còn sống.”
Trương Dân hỏi: “Anh ổn chứ?”
Người đàn ông đáp: “Miễn cưỡng ổn… Làm sao các anh tìm tới chỗ này
được? Là do nghe thấy tiếng nổ à?”
Quyết Minh chau mày hỏi: “Chú làm gì trong đó thế?”
Người kia đáp: “Chú từ trên cao chục mét… ngã xuống trong thang máy,
giờ đang nằm nghỉ.”
Trương Dân nghiến răng gồng mình mở cửa thang máy, người đàn ông
khó khăn chui ra, anh ta hỏi: “Có nước không? Tôi hơi mất nước.”
Quyết Minh lấy bình nước từ trong túi ra, anh ta đón lấy làm một ngụm,
nói: “Cảm ơn nhé.”
Lưu Nghiễn quay đầu xe, người đàn ông buông thõng cánh tay bị thương
chạy ra khỏi trung tâm thương mại, cất tiếng hỏi: “Có gì ăn được không?
Cho tôi một ít.”
Lưu Nghiễn bóc một gói bánh quy, lại khui thêm một lon nước tăng lực
đưa cho anh ta. Người đàn ông ngấu nghiến như hổ đói, lon nước cũng làm
một hơi hết sạch, rồi nói: ”Mấy người phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức,
cho mượn một khẩu súng đi.”
Lưu Nghiễn cảnh giác nhíu mày, hỏi: “Anh là người trong đội cứu hộ
sao? Anh định làm gì?”
Người đàn ông đã hồi phục một chút thể lực, lau khóe miệng gật đầu.
“Có một quả bom không nổ.” Anh ta nói: “Nhiệm vụ suýt nữa thì thất
bại rồi, bây giờ tôi phải đi khởi động nốt phần cuối.”
Lưu Nghiễn nhìn qua Trương Dân, anh khẽ gật đầu, ý là có thể cho
mượn súng, anh có thể khống chế được.
Lưu Nghiễn lấy một khẩu súng đưa ra, người đàn ông nhận lấy rồi vỗ vỗ
vai Lưu Nghiễn, mệt mỏi nói: “Cảm ơn.”
Nói xong xoay người chạy đi luôn, Lưu Nghiễn gọi với theo: “Này!”