Quyết Minh ngó nghiêng xung quanh, Trương Dân nắm chắc khẩu súng,
hỏi: “Bảo Bối, con muốn tìm thứ gì vậy? Quay lại thôi.”
Quyết Minh cầm lấy một lốc pin, đáp: “Lưu Nghiễn cần cái này.”
“Đi thôi.” Trương Dân giục.
Quyết Minh chau mày như nhìn thấy thứ gì đó, hơn mười thây ma túm
tụm lại bao vây một góc ở sâu bên trong trung tâm thương mại, không
ngừng kêu gào.
Trương Dân và Quyết Minh đứng bên ngoài, cứ có cảm giác dường như
bên trong có gì đó kỳ lạ, Quyết Minh chú ý thấy có một con khỉ đánh trống
đồ chơi ở dưới quầy, bèn nhét pin vào sau mông nó.
“Bảo Bối, con muốn làm gì thế?” Trương Dân hỏi.
Quyết Minh đặt con khỉ xuống đất, bật công tắc lên, ngay lập tức Trương
Dân vội kéo Quyết Minh ra sau cây cột, núp kín.
“Tùng tùng tùng chèng chèng chèng…”
Con khỉ bắt đầu gõ lên trống, xoay tại chỗ một vòng, rồi dưới sức đẩy
của bánh xe bên dưới, hùng dũng tiến về phía đám thây ma. Bầy thây ma
đang vây quanh thứ gì đó đồng loạt quay đầu lại, con khỉ đánh trống bị lật
trên mặt đất gồ ghề, lộn một vòng rồi ngoặt sang hướng khác.
Lũ thây ma thấy thế liền đuổi theo.
Trương Dân và Quyết Minh ló đầu ra khỏi cây cột.
Quyết Minh đi sâu vào bên trong, Trương Dân ôm chắc súng đi theo sau
quan sát, đề phòng bất trắc. Quyết Minh quỳ một đầu gối xuống chỗ bọn
thây ma vừa xúm lại, lật một tấm nhựa ra, bên trong là một cái thang máy
đã bị bung một khe hở.
Trong thang máy là một người đàn ông toàn thân máu me be bét đang
nằm thở hồng hộc.
Trên người anh ta gần như trần trụi, thân dưới là một chiếc quần lính rằn
ri đã nát bươm, trên ngực và hông chằng chịt vết thương. Dựa vào chiếc
quần và đôi giày lính có thể biết được rằng anh ta là một người lính, hoặc
đã từng là lính.