Ngày 25 tháng 3 năm 2013.
Sau khi nhận được tín hiệu phát thanh đầu năm mới, mọi người đều có
cảm giác uể oải. Họ nghĩ quân đội đã bắt đầu tìm kiếm cứu viện, sớm muộn
gì cũng tới chỗ này, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Với tâm lý như thế, những người ở Vĩnh Vọng Trấn đã buông lỏng cảnh
giác. Tôi cho rằng chuyện này hết sức nguy hiểm.
Mùa xuân đã về, nếu như lại xảy ra biến cố mới thì sao? Ai có thể đảm
bảo rằng thây ma sẽ không di chuyển lên phía bắc một lần nữa? Trên lý
thuyết, giá rét sẽ khiến đại não của bọn chúng bị tổn thương vĩnh viễn,
nhưng điều đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Chỉ trông chờ vào quân đội thôi
thì không ổn, phải đảm bảo rằng Vĩnh Vọng Trấn sẽ không bị cuốn đi bởi
làn sóng thây ma trước khi đội cứu hộ của quân đội kịp tới.
Cho dù khả năng chỉ là rất nhỏ.
Chúng tôi chạy tới Tây An bằng chiếc xe chở khách loại nhỏ đã được cải
tạo lại.
Bức tường thành cổ chôn mình trong gió cát của mùa xuân trở nên vô
cùng hoang tàn. Chân tường bị tích một lớp bùn đen rất dày, vừa giống
gạch vụn, lại vừa giống như đống rác, xương trắng lởm chởm chìa ra từ đó.
Đó là những thi thể bị vùi dưới tuyết sau khi băng tuyết tan rã. Xem ra
sau khi đại dịch bùng nổ vào mùa hè năm ngoái, thành phố này đã chống cự
được một thời gian.
Chỉ là không biết những người may mắn còn sống sót bây giờ đã đi về
đâu.
Giờ đây từ trong đống bùn đen đang nảy ra những mầm xuân mới, tất cả
đều bừng bừng sức sống. Chúng tôi đã vào Tây An ba lần, lần đầu tiên là
ngược dòng khí lạnh tiến lên phía bắc, băng qua vùng Bi Lâm, hướng về
phía tây bắc của Liên Hồ để ra khỏi thành phố.
Lần thứ hai là Mông Phong dẫn đội vào tiếp tế, điều tra khu vực phía tây
Trường An.