bày cuốn nhật ký, ngủ say sưa tự bao giờ.
Trương Dân: “…”
“Bảo Bối?” Trương Dân thở phào một hơi, dở khóc dở cười: “Dậy nào.”
Quyết Minh tỉnh lại, chẳng vui khi bị Trương Dân kéo ra tẹo nào.
“Gấu trúc của con đâu?” Cậu bé hỏi.
Trương Dân nhớ lại lời nói của mình năm ngoái, há mồm.
3 giờ đêm.
Một tiếng vang như sấm rền ẩn nấp trong mặt đất cuồn cuộn vọng tới,
tiếng ngáy của Mông Phong nín bặt, mở bừng mắt.
Lưu Nghiễn trở mình, Mông Phong ôm cậu ngồi dậy, lay lay.
Lưu Nghiễn choàng tỉnh, Mông Phong nói: “Nghe đi.”
Lại tiếp tục vang lên tiếng ầm ầm, đến khung cửa kính cũng lạch cạch
kêu.
Lưu Nghiễn xoay người xuống giường, đứng trên sàn, nghiêng tai lắng
nghe âm thanh từ phương xa truyền tới, Mông Phong cầm lấy ống nhòm
nhìn ra, có tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Dân chân trần chạy qua, hỏi: “Sét đánh à? Hay là động đất?”
“Không.” Lưu Nghiễn đáp: “Là âm thanh từ hướng Tây An truyền tới.”
Lưu Nghiễn mặc quần áo vào rồi chạy lên sân thượng, ở cuối màn trời
tối đen kia là chòm sao Orion đang nhấp nháy, phía xa có ánh sáng lóe lên
nhuộm đỏ cả một góc trời.
Ánh sáng chói mắt chỉ lóe lên một cái rồi tắt lịm, tựa như chẳng hề có gì
xảy ra.
“Trong thành phố đã xảy ra chuyện gì?” Lưu Nghiễn nhíu mày lẩm bẩm:
“Liệu có phải là bị ném bom không?”
“Không có máy bay ném bom.” Mông Phong ngờ vực “Có lẽ không phải
đâu, có khi nào là người của đội cứu hộ tới rồi?”
Hôm sau, sau khi bàn bạc xong, Lưu Nghiễn và Mông Phong hai người
quyết định đi Tây An thám thính tình hình. Trương Dân và Quyết Minh
cũng đề nghị tham gia, tiện thể đi tìm gấu trúc của họ.