“Chỗ này đã có người đến.” Mông Phong lên tiếng: “Anh nhìn tòa nhà bị
nổ sập kìa.”
“Ừm.” Trương Dân đồng tình: “Là dấu vết bị nổ.”
Càng đi vào khu vực trung tâm, các tòa nhà lớn lại càng có vẻ hỗn độn,
Mông Phong nhận xét: “Tối qua chỗ này bị dính ít nhất là ba trăm ký thuốc
nổ TNT.”
Sắc mặt của Trương Dân rất nghiêm trọng, chiếc xe dừng lại ở gần khu
trung tâm.
Mông Phong xuống xe nói: “Lưu Nghiễn ở lại chỉ huy, tôi đi xung quanh
xem sao.”
Lưu Nghiễn mở bản đồ và bật thiết bị liên lạc trong xe lên: “Anh định đi
đâu?”
Mông Phong: “Không biết trạm tàu điện ngầm sao rồi.”
Lưu Nghiễn: “Nhớ xem mấy cái máy bán hàng tự động nhé, nếu được thì
tháo hộ em thiết bị chỉ đường của tàu điện xuống, nó ở ngay đầu tàu ấy.”
Quyết Minh lên tiếng: “Có thể xuống xe đi dạo một chút được không?”
Lưu Nghiễn nhìn Trương Dân một cái, anh nhận lấy máy bộ đàm: “Tôi
đi với thằng bé.”
Lưu Nghiễn mở bản đồ ra, tỉ mỉ xem xét, chiếc xe này đã được cậu đặc
biệt cải tạo lại, phía ngoài lốp xe gắn thêm bốn vòng răng cưa rất nhọn, ở
đầu xe là tấm ủi sắc lẹm, đuôi xe thì là bình xăng tự điều khiển, lúc nào
cũng có thể nghiêng ra đổ chỗ xăng đã được pha thêm chất làm trơn xuống.
Trên nóc xe còn gắn một cuộn tesla cỡ nhỏ, mặc dù điện năng không
mạnh, nhưng tuyệt đối đủ để đối phó từ mấy chục cho đến cả trăm thây ma.
Gió lùa qua thành phố hoang tàn, cuốn bay lá vàng xơ xác trên những
con phố dài không một bóng người.
Quyết Minh dừng bước trước cửa một trung tâm thương mại, tòa nhà này
đã bị đánh sập đến hơn nửa, trơ lại mặt cắt giữa không trung, lõi bê tông cốt
thép nhìn tựa như một con quái thú gớm ghiếc, từ sâu bên trong vọng ra
những tiếng gầm gào giận dữ.