“Em đang nghĩ, nếu anh mà yêu luôn thần tượng, thì những tháng ngày
của em sẽ…”
“Không, em không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là em cảm thấy, anh nằm úp
thế này, làm em đột nhiên rất muốn ‘thịt’ cái mông của anh.”
“…”
Mông Phong ném phắt cuốn tạp chí đi, gầm lên: “Tới đi!”
Lưu Nghiễn vồ tới, chỉ sau hai phút chống cự ngắn ngủi “tới đi”, “tới
đi”… thì Lưu Nghiễn đã bắt đầu năn nỉ xin tha. Sao một tiếng đồng hồ thở
dốc thì câu gì cậu cũng đã thốt ra hết, lúc này Mông Phong mới hài lòng
nói: “Phải ngoan, biết chưa?”
Xế chiều hôm đó, Trương Dân thực sự sắp phát điên lên rồi.
“Quyết Minh đâu?!” Trương Dân điên cuồng gào lên: “Quyết Minh đi
đâu mất rồi?! Hồi chiều còn đang yên đang lành như thế, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?! Lưu Nghiễn!”
Anh túm lấy Lưu Nghiễn: “Các cậu có thấy Quyết Minh đâu không?
Mau dẫn tôi đi tìm!”
Mông Phong nói với vẻ vừa thương hại vừa đáng tiếc: “Cậu ta bây giờ
thân mình còn lo chưa xong, đến bước đi cũng còn không vững nữa là.”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong ra ý: “Anh không thấy chân cậu ấy à? Thật sự là nhũn như
con chi chi rồi.”
Lưu Nghiễn: “Anh có thôi đi không? Cẩn thận tối về em cắm ống vào
chỗ đó bây giờ …”
Trương Dân: “Các cậu…”
Cuối cùng Trương Dân cũng phát hiện ra, nói: “Các cậu hùa nhau trêu tôi
đúng không? Đừng đùa nữa, mau giao con tôi ra đây.” Anh thở dài một hơi,
cáu kỉnh ngồi xuống sô pha.
Mông Phong: “Thử tìm trong gầm giường anh xem.”
Trương Dân tức khắc phi như bay lên trên, chạy vào phòng, vén ga trải
giường lên, quả nhiên, Quyết Minh đang nằm bò bên dưới, trước mặt còn