Lại Kiệt dùng máy dò tìm sự sống phủ sóng lên toàn thành phố, tiến
hành tìm kiếm một cách toàn diện, loại thiết bị hiện đại mà quân đội giao
cho anh ta này có thể tiếp nhận tín hiệu từ vệ tinh một cách hiệu quả, sau đó
dùng công nghệ truyền thông thời gian thực, hình thành một mạng lưới bản
đồ phức tạp. Mông Phong và Trương Dân dùng tàu lượn từ trên cao nhắm
tới những nơi có mật độ thây ma tập trung dày đặc mà thả bom xuống oanh
tạc. Chúng tôi dẫn theo cả đoàn người vô cùng lớn băng ra quốc lộ giữa
cơn mưa tầm tã.
Toàn bộ khu vực Tây An và Duyên An, hai bờ sông Vị Hà, thậm chí cả
Hàm Dương, không ngờ lại có đến hơn ba ngàn người còn sống sót.
Những người này hoặc là núp dưới hầm, hoặc là trốn lên những vùng núi
non hẻo lánh cách biệt với thế giới bên ngoài. Hầu hết đều bằng lòng đi
theo chúng tôi, chỉ có một số ít nông dân là cư dân bản địa thì nhất định đòi
ở lại.
Lại Kiệt dùng hết lời lẽ để thuyết phục họ, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ
lại một số người không chịu rời đi.
Đoàn người kéo dài tới mức nhìn không thấy điểm cuối, tất cả đều đang
khóc than, Lại Kiệt xuống xe cùng đi bộ với họ, vừa an ủi vừa động viên
rằng: “Quốc gia sẽ không vứt bỏ mọi người.”
Họ tập trung lại bên ngoài Vĩnh Vọng Trấn, người từ bốn phương tám
hướng đã đổ về đây. Hồ Giác cho mở kho phân phát toàn bộ lương thực, dỡ
cả những tấm bạt của nhà kính xuống để đưa cho người tị nạn che mưa.
Họ tạm thời định cư trên những cánh đồng, trên những bãi hoang, trong
rừng cây và bên bờ sông… Tất cả những nơi chúng tôi có thể nhìn thấy đều
có người ở. Tất cả đều đang khóc…
Nhất là vào thời khắc khi Lại Kiệt leo lên đỉnh tháp tín hiệu, gắn chiếc
máy phát tín hiệu lên đó.
Mưa xuân không ngớt, cả người Lại Kiệt đã ướt sũng khi leo tới đỉnh
tháp, bên dưới tất cả đều ngước mắt lên nhìn.
Lại Kiệt gắn một thiết bị có từ tính lên đỉnh tháp, tiếng “tít tít tít” dù
vang lên rất nhỏ nhưng xuyên qua cả tiếng mưa truyền xuống rất rõ ràng.