Ngày thứ ba.
“Lưu Nghiễn.” Mông Phong nói: “Anh có mấy lời muốn nói với em.”
Lưu Nghiễn gật đầu, theo chân anh bước ra vườn hoa.
Bọn họ băng qua cánh đồng ướt lép nhép, xuyên qua những người đang
dầm mình trong mưa đợi chờ hy vọng. Bầu trời như đang sụp xuống, chỉ
cách mặt đất mênh mông một khoảng rất gần, tưởng chừng như ngay sau
đó sẽ nặng nề sập xuống vậy.
Tấm biển gỗ của Vĩnh Vọng Trấn dần bạc màu trong mưa, không ngừng
tí tách nhỏ nước xuống mặt đất.
“Phong Hoa.” Văn Thư Ca toàn thân trong bộ quân phục bước đến.
Tạ Phong Hoa đang ngồi trong vườn hoa, xới tơi thửa đất.
“Cậu muốn gia nhập đội Cơn Lốc à?” Tạ Phong Hoa đứng dậy: “Cố lên,
Văn Đệ, cậu nhất định sẽ sống sót mà.”
Văn Thư Ca gật gật đầu, nói: “Cảm ơn chị, để tôi biểu diễn một màn ảo
thuật cho chị xem nhé.”
Tạ Phong Hoa bật cười, Văn Thư Ca vươn tay trái nhặt lấy một cánh hoa
vẫy vẫy, hai bàn tay khép vào nhau xoa nhẹ, sau khi tách ra, vô số cánh hoa
tung bay lên cao rồi đáp mình xuống mặt đất.
Trương Dân cầm ô đứng dưới mưa, Quyết Minh mặc một chiếc áo len
màu đen và quần lửng, trên cổ quấn một chiếc khăn màu trắng, cậu bé nhìn
lên bầu trời, đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của đội máy bay trực
thăng ở phía chân trời.
“Vù vù vù vù”, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên, những con người
đang mòn mỏi đợi chờ dưới mặt đất bắt đầu nhốn nháo.
Trong màu xanh xám của màn mưa, hơn trăm chiếc trực thăng đáp
xuống cánh đồng trống bên ngoài Vĩnh Vọng Trấn. Lại Kiệt hô lớn: “Đừng
chen lấn! Mọi người xếp hàng để được kiểm dịch! Cứ theo thứ tự mà lên, ai
chưa được điểm danh thì cứ đứng yên đó! Khi đến lượt sẽ được gọi tên!
Bây giờ bắt đầu điểm danh! Từng người lên một! Tất cả đều có thể sống
hết! Chúng tôi sẽ không bỏ lại bất cứ một ai!”