Mông Phong dừng lại, Lại Kiệt ở đằng xa xua tay, ra hiệu cho anh không
cần tới giúp.
Anh cúi đầu, nhìn xuống mặt cỏ bị hằn lên những vết giày lính, men theo
bờ sông chậm rãi bước đi, tiến vào khu rừng bạch dương.
“Lưu Nghiễn, mình chia tay đi.” Mông Phong cất tiếng.
Lưu Nghiễn không đáp.
“Em sẽ tiếp tục sống.” Mông Phong tiếp lời.
“Còn anh thì sao?” Lưu Nghiễn hỏi.
Mông Phong nói: “Anh đã tiêm vắc xin rồi, phải đi theo Lại Kiệt, trạm
kế tiếp là khu vực Trung Nguyên.”
Lưu Nghiễn: “Em biết, lúc anh đang nghỉ ở phía sau xe, em đứng ở đầu
xe nói chuyện với Lại Kiệt.”
Mông Phong: “Anh cũng nghe hết rồi, em cứ luôn như thế, đôi khi giả
ngốc không phải càng tốt hay sao?”
Lưu Nghiễn không nói gì, những giọt mưa thấm vào người cậu, Lưu
Nghiễn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất lạnh.
Mông Phong: “Em nhìn bia mộ ở đây kìa.”
Lưu Nghiễn: “Anh muốn nói gì với em?”
“Hôm trước anh dẫn em tới đây, là muốn nói với em…” Giọng nói trầm
thấp của Mông Phong vẫn hệt như mọi ngày, nhưng lại mang trong đó
mệnh lệnh không thể kháng cự và một ý chí kiên định: “Trên đời này, vốn
chẳng hề có chuyện ai rời khỏi ai là không thể sống nổi.”
Lưu Nghiễn mệt mỏi nhắm mắt lại, vươn tay ra phía trước, nhưng Mông
Phong lùi lại nửa bước, không để cậu chạm tới.
“Em còn tưởng anh sẽ ôm em một cái chứ.” Lưu Nghiễn mở đôi mắt.
“Không.” Mông Phong nói: “Anh không dám chạm vào em nữa.”
Mông Phong nhìn sâu vào mắt Lưu Nghiễn, anh không dám ôm cậu,
thậm chí còn không dám nắm lấy tay cậu, nếu không niềm tin mà anh khó
khăn lắm mới có thể gây dựng được sẽ tan thành mây khói, chỉ bởi một cái
chạm rất khẽ.