“Cậu ấy sẽ đi cùng với các anh.” Mông Phong nói: “Hồ Giác, cố lên.”
Hồ Giác gật gật đầu, tiến lên phía trước tiêm huyết thanh. Trương Dân
bước tới ôm chặt lấy Mông Phong, hai người ôm nhau dưới mưa.
“Em thì sao, bạn nhỏ?” Mông Phong cười, đưa ngón tay đeo găng hở
ngón xoa xoa gương mặt Quyết Minh. “Phải nghe lời ba nhé, thế mới có
gấu trúc.”
“Ờ.” Quyết Minh đáp: “Tạm biệt.”
“Cậu sẽ sống sót trở về thôi.” Trương Dân nói: “Mông Phong, phải chăm
sóc cho mình thật tốt nhé.”
“Hai người cũng thế.” Mông Phong chào: “Tạm biệt nhé.”
Lưu Nghiễn đứng rất xa, trong tầm mắt là Mông Phong và bè bạn chào
từ biệt, mãi đến khi chỉ còn mình anh giữa cơn mưa.
Mông Phong cúi đầu nhìn xuống mặt đất, dáng vẻ cô độc và vô cùng xa
lạ.
“Đi nào!” Lại Kiệt lên tiếng: “Nhóm đầu tiên xuất phát, nhóm thứ hai
vào vị trí!”
“Trực thăng số 1 cất cánh…” Tiếng loa phóng thanh vang lên, những
cánh quạt lần lượt chuyển động, hơn hai chục chiếc trực thăng quân dụng
cùng khởi động, luồng khí như gió lốc thổi bạt biển cỏ, tiếng ồn phát ra
đinh tai nhức óc, Lưu Nghiễn đứng giữa cuồng phong đưa một tay che trán.
“Đến lượt mọi người rồi!” Lại Kiệt hô lớn.
Những người cuối cùng của Vĩnh Vọng Trấn đã lên trực thăng, Mông
Phong rút từ trong túi áo ra một phong thư, giao cho Ngô Song Song phải
theo đội cứu viện trở về. Ngô Song Song nhận lấy rồi cất kỹ, lúc đi ngang
qua Lưu Nghiễn, cô nói: “Đi thôi, đến kiểm dịch.”
Chiếc trực thăng cuối cùng vẫn chưa đầy người, Trương Dân buộc dây
an toàn cho Quyết Minh, ở khoang sau nhân viên phân ra ngồi hai bên, tất
cả thành viên của đội Cơn Lốc đều lên trước tiễn biệt.
“Lưu Nghiễn!” Lại Kiệt cất tiếng: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu! Tôi thay
mặt tất cả những người được cứu ở đây, chân thành cảm ơn cậu!”