Chiếc trực thăng cuối cùng ù ù nhấc mình khỏi mặt đất, Lưu Nghiễn áp
người vào cửa sổ khoang sau nhìn ra ngoài, Lý Nham trân mình đứng giữa
trời mưa gió, phía xa là Mông Phong quay lưng về phía cậu.
Anh thậm chí còn không hề quay đầu lại, nhưng Lưu Nghiễn hiểu rõ cảm
xúc của anh, cũng hệt như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Cánh cửa khoang sau chầm chậm khép lại, trực thăng bay về phía đông,
băng qua mặt đất bao la hoang tàn, nhắm thẳng về đại dương thăm thẳm.
Tạ Phong Hoa khe khẽ thút thít, cô tựa vào lòng Đinh Lan, thẫn thờ nói:
“Có thể gặp lại anh ấy một lần, thế là đủ rồi… Tiếc rằng mình còn muốn có
một đứa nhỏ… giống như Lý Nham vậy…”
Lưu Nghiễn bảo: “Cô định đả kích những người không có tử cung như
chúng tôi đấy à?”
Câu nói kia vừa thốt ra lập tức khiến mọi người trong khoang cười ồ lên,
Tạ Phong Hoa cũng nín khóc bật cười, bầu không khí nặng nề đã dịu đi
không ít.
“Rồi sẽ có một ngày chúng ta được gặp lại họ.” Lưu Nghiễn nói: “Triết
gia, cố lên.”
Bên ngoài Vĩnh Vọng Trấn, Mông Phong vẫn đứng đó, nước mắt lăn dài
trên mặt, anh giơ tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp
út.
Trên trực thăng, Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đỏ ối và mặt
trời rực lửa đang lặn bên ngoài cửa sổ.
“Gọi Tổng bộ, gọi Tổng bộ.” Ngô Song Song nói vào bộ đàm.
“Tổng bộ đã nhận được tín hiệu.” Một giọng nữ vang lên.
“Đây là đội viên chi viện Ngô Song Song của đội Cơn Lốc.”
“Trung úy Ngô Song Song, xin mời báo cáo.” Giọng nữ đáp.
“Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, chúng tôi đã gặp Mông Phong, con
trai của Thiếu tướng Mông Kiến Quốc, thành viên xuất ngũ từ K3. Trung sĩ
Mông Phong tình nguyện ra chiến trường, do Lại Kiệt tiếp nhận, gia nhập