vào đội Cơn Lốc, đồng thời có một phong thư nhờ tôi chuyển cho Thiếu
tướng Mông.” Ngô Song Song báo cáo.
Giọng nữ nói: “Xin hãy chờ một chút, hiện đang xin chỉ thị từ Bộ tổng
chỉ huy.”
Sau một hồi lâu tĩnh lặng, giọng nữ lại vang lên: “Đã được lệnh từ cấp
trên, chiếc trực thăng vận tải số 16 của các bạn sẽ thay đổi lộ tuyến, hướng
về Bộ tổng chỉ huy khu 6, xin hãy giữ thư kiện thật cẩn thận, trung úy.”
“Đổi chỗ à?” Trương Dân cất tiếng hỏi: “Mông Phong là con của vị thiếu
tướng đó à?”
“Hổ phụ sinh hổ tử.” Trong mắt Ngô Song Song đượm ý cười: “Trước
khi xuất phát Tiểu Kiệt đã nhắn nhủ, để các bạn đến khu 6, điều kiện ở đó
tốt hơn ở các Trung tâm tị nạn khác.”
Ngày 7 tháng 4 năm 2013.
Tôi nhớ Mông Phong đến phát điên, không thể để mặc anh ấy một mình
đi đối mặt với nguy hiểm khôn lường như thế.
Lại Kiệt đã nói, Mông Kiến Quốc đã hạ tử lệnh, tất cả nhân viên kỹ thuật
đều phải đến trung tâm cứu viện ở vùng biển quốc tế báo danh. Nhưng tôi
cảm thấy chuyện này có thể thuyết phục được, bọn họ cũng đang thiếu kỹ
sư cơ khí mà.
Nếu không có một kỹ sư cơ khí ở đó, thiết bị của họ sẽ không thể phát
huy được tối đa hiệu quả.
Tôi nhất định phải quay về, quay về bên cạnh Mông Phong. Tôi phải tìm
ba của anh để nói chuyện.
Mông Kiến Quốc chắc chắn rất yêu con trai của mình, chỉ cần có thể
ngồi xuống nói chuyện đôi câu với ông ấy thì mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ
dàng.
Em sẽ không chờ đợi anh đâu, Mông Phong, bởi vì rất nhanh thôi, em sẽ
về bên anh.