Lưu Nghiễn đáp: “Không có gì, chuyện tôi nên làm thôi.” Khi cậu bước
lên trực thăng, Lý Nham và Văn Thư Ca cùng bước tới giơ tay chào theo
kiểu nhà binh.
Phút giây đó Tạ Phong Hoa đột nhiên hét lên một tiếng, tháo dây an toàn
lao xuống, gọi to: “Lý Nham!”
Lý Nham cũng đột ngột hét lớn: “Phong Hoa! Sao em lại ở đây?!”
Tạ Phong Hoa òa khóc, nhào vào lòng anh ta, hai người ôm nhau khóc
ròng giữa trận cuồng phong.
“Đừng nói nhiều nữa!” Phi công trong khoang trước hô lên: “Mau lên đi,
lại chuyện gì nữa thế?!”
Lưu Nghiễn lập tức hiểu vấn đề, vội quát: “Chờ chút nữa thôi! Để họ nói
thêm mấy câu đã!”
Ngô Song Song hỏi: “Cô gái đó… là bạn gái của Tiểu Nham à?”
Lưu Nghiễn lắc đầu, ngỡ ngàng đáp: “Tôi cũng không rõ… cậu ta đến
mấy hôm rồi, vậy mà không hề chạm mặt Phong Hoa lần nào. Trời ạ… Thế
này thật tàn nhẫn…”
Tạ Phong Hoa và Lý Nham ôm chặt lấy nhau, hết khóc lại gọi tên.
Lại Kiệt lên tiếng át cơn cuồng phong: “Được rồi, phải xuất phát thôi!
Tiểu Nham! Buông cô ấy ra! Nếu không trực thăng sẽ bay mất!”
Tạ Phong Hoa nức nở: “Anh nhất định phải sống trở về… Lý Nham…
Em đợi anh…”
Lý Nham khóc lớn: “Anh biết ngay là em còn sống mà! Anh biết mà!
Em cũng phải sống thật tốt nhé!”
“Lên đi!” Lại Kiệt gào lên: “Trực thăng cất cánh rồi! Ngô Song Song,
kéo cô ấy lên!”
Ngô Song Song tháo dây an toàn, nửa ôm nửa kéo Tạ Phong Hoa lên ván
cầu, Tạ Phong Hoa khóc đến chết đi sống lại, hét với ra phía ngoài: “Lý
Nham! Anh nhất định phải trở về!”
“Anh sẽ về!” Lý Nham đứng trong gió gào to: “Phong Hoa, anh yêu
em!”