tôi còn nghĩ, may mà có nó bình tĩnh như thế, nếu không tất cả đã bỏ mạng
trên cầu rồi.”
“Thực hiện xong nhiệm vụ quay về, thấy một thây ma rạp mình trên cửa
xe, khóa cửa sau đã bị hỏng.” Lý Nham kể: “Bên trong còn một con nữa, cả
hai đều đã bị thằng Út giết chết. Nó nằm dưới bàn làm việc, trên người bị
thây ma cắn mấy chỗ, tay còn cầm súng, trên cổ, trên đất, trên ghế… chỗ
nào cũng là máu. Bắt đầu từ hôm đó, sếp có chút không bình thường.”
Sự yên lặng bao trùm.
Lý Nham thở dài, sau đó nghèn nghẹn nói: “Sếp cho rằng… anh ấy đã
hại chết thằng Út, vì thế thần kinh có chút không ổn định, lúc bình thường
lúc không. Mấy ngày đầu anh ấy còn hay nói chuyện một mình, tưởng rằng
thằng Út vẫn còn. Lúc ăn cơm cũng đặt thêm một hộp thịt lên bàn làm việc.
Vì thế anh đừng để bụng với sếp nhé, trong lòng mọi người đều không dễ
chịu gì.”
Mông Phong: “Chuyện qua rồi thì đã qua rồi, người ta vẫn phải nhìn về
phía trước.”
Lý Nham: “Ừm, Lưu Nghiễn, Văn Đệ nói bình thường nhìn anh lạnh
lùng, nhưng thực ra rất tốt bụng, đừng chấp nhặt với sếp nhé.”
Mông Phong nói: “Mười bảy tuổi, vẫn chỉ là một đứa bé. Tội quá…”
Lưu Nghiễn thở dài: “Đừng nói nữa, đi ngủ đi, gần sáng còn phải trực
nữa đấy. Em thà chưa được nghe kể chuyện này còn hơn.”
Ba giờ sáng, Lưu Nghiễn nghe thấy tiếng Lại Kiệt vào thay ca, Mông
Phong ra ngoài tuần tra. Ý thức của cậu vẫn còn, nhưng cơn buồn ngủ kéo
đến khiến nó dần dần trở nên mơ hồ, cậu lười không muốn mở mắt ra.
Lại Kiệt ngồi một lúc ở giường dưới rồi đứng dậy kéo chăn cho Lý
Nham. Ban đêm trên núi vẫn hơi lạnh.
Anh lại lôi từ dưới giường ra một cái chăn đắp lên người Lưu Nghiễn.
Cậu có cảm giác Lại Kiệt cứ đứng mãi bên giường nhìn mình.
Chiếc giường cao vừa đến ngực Lại Kiệt, anh đưa tay ra xoa xoa đầu
Lưu Nghiễn.