Lưu Nghiễn nằm úp, một bên mặt áp xuống gối, khuôn mặt đang say ngủ
giống hệt một đứa trẻ còn chưa trải sự đời. Tay Lại Kiệt vuốt qua mái tóc
ngắn của Lưu Nghiễn, cho cậu một cảm giác rất dễ chịu, cũng giống như
hôm được Trịnh Phi Hổ gọi dậy, cảm giác rất an toàn.
Tám giờ sáng, thành viên của đội Cơn Lốc đều đã dậy hết, lúc xuống
giường Lưu Nghiễn xoa đầu Lại Kiệt, anh tức giận quát: “Vô lễ!”
Lưu Nghiễn liếc qua, thấy có thêm một đôi dép xỏ ngón có hình
Doraemon bèn xỏ vào, không nói năng gì.
Sương mù mờ mịt bao phủ núi đồi, trắng xóa một vùng, trong rừng thỉnh
thoảng lại có tiếng chim gáy gọi trời sáng, vang vọng hết đợt này đến đợt
khác.
Mông Phong ngồi ở mép sân phía đông ăn sáng, những người chạy nạn
vẫn nằm ngủ trên đất. Lại Kiệt xuống xe nói: “Lưu Nghiễn, quay lại thay
quân phục vào, người của Tổng bộ sắp tới rồi.”
Lưu Nghiễn nói: “Không vội, bản báo cáo tình hình chiến đấu của anh đã
viết chưa?”
Lại Kiệt rút trong túi áo ra một bản tư liệu viết tay nhăn nhúm, Lưu
Nghiễn liếc qua, chữ viết liêu xiêu nghiêng ngả. Mông Phong chê: “Còn
xấu hơn chữ tôi nữa.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt: “Đừng có cười, không giỡn với các cậu nữa, đi thay quần áo
đi.”
Lưu Nghiễn xem qua bản báo cáo một lượt, nói: “Tôi cảm thấy còn phải
bổ sung một điểm nữa.”
Lại Kiệt gọi mọi người lại tập hợp, Lưu Nghiễn lôi máy tính bảng ra đặt
lên đùi, bắt đầu chép lại bản báo cáo của Lại Kiệt, vừa làm vừa nói: “Một
trong những vấn đề mà anh nhắc đến, là thây ma không kén thức ăn nữa.”
Không có ai nói gì, Lưu Nghiễn không phải muốn có đáp án mà là đưa ra
trước một giả thiết nên nhanh chóng tiếp lời: “Thế nên chúng có một phần
ký ức được giữ lại.”