“Đúng vậy.” Lại Kiệt quyết đoán: “Điểm này cực kỳ quan trọng. Mặc dù
không biết các đội khác liệu có gặp tình trạng giống chúng ta không, nhưng
nhất định phải viết thêm vào.”
“Oa!” Lý Nham đấm vào vai Lại Kiệt một cái: “Sếp, cuối cùng cũng có
thể thăng chức rồi.”
“Nói cái gì thế?” Lại Kiệt làm vẻ mặt nghiêm túc: “Có thể sống sót trở
về là tốt lắm rồi. Viết thêm vào đi, Lưu Nghiễn.”
Lưu Nghiễn lên xe in bản báo cáo tình hình chiến đấu ra, lúc này thây ma
dưới núi đã đông hơn rất nhiều. Chúng chen chúc dưới chân núi nhưng
chẳng còn đường nào để đi, chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ hẹp.
Đa số thây ma còn chưa kịp bò lên thì đã bị đồng loại hất rơi khỏi vách
núi. Trong phút chốc, bên bờ vực cao cả trăm trượng, tiếng thi thể rơi
xuống thâm cốc không ngừng vang lên.
“Tôi nghi ngờ rằng trong dãy núi này…” Lưu Nghiễn nộp bản báo cáo
chiến đấu: “Trong số hơn một triệu cá thể bị lây nhiễm hiển thị trên máy
thăm dò, có ít nhất một nửa là động vật.”
Trong chớp mắt, tất cả đều lặng đi.
Mông Phong rất nhanh định thần lại, thắc mắc: “Vậy tại sao khi chúng ta
tiến vào núi, lũ thây ma động vật này lại không tới tấn công?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đây cũng là một trong những điểm thắc mắc… Lúc
trước em không nhắc đến chuyện này cũng chính là vì tại sao không có
thây ma động vật tới tấn công. Rất kỳ lạ… Nghĩ mãi không ra. Có lẽ là do
chúng không có hứng thú với con người, giống như con người bị nhiễm
trong thời kỳ đầu, không có hứng thú đối với những động vật khác. Chúng
ta có thể đốt núi không?”
Lại Kiệt trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Không thể. Bây giờ đang là xuân
hạ giao mùa, hôm nay sương lại dày đặc, căn bản lửa không bùng lên
được.”
Mông Phong nói: “Kệ đi, đặc biệt chú ý phía chân núi, mọi người mang
thêm ít dầu ra, theo đường mòn tưới xuống phía dưới, tiện cho việc châm
lửa bất cứ lúc nào. Súng phun lửa cũng gỡ xuống, cắm bên sườn núi, dù sao